Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Siêu Hải

NHÀ VĂN SIÊU HẢI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Siêu Hải

Sinh năm: 1924

Nơi sinh: Thanh Trì - Hà Nội

Bút danh: Siêu Hải

Thể loại: ký, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

·             Voi đi (1949)

·             Đại đội sơn pháo 753 (1946)

·             Sông Lô (1981)

·             Mảnh trăng Tô Lịch (1991)

·             Người mang biệt danh Cây gỗ mun (1993)

·             Sông Lô Xanh (1995)

·             Bóng chiều Thăng Long (1995)

·             Nắng dọi kinh thành (1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Voi đi

 

Thấy để nguyên cả súng kéo đi không được nữa, anh đơn vị trưởng cho lệnh tháo rời ra từng bộ phận để khiêng vậy. Một cảm giác hãi hùng và thất vọng lướt qua mọi người. Anh em lặng lẽ tháo. Vài anh đội viên láu lỉnh bám theo ngay cái lá chắn, hoặc cái máng, bộ phận nhẹ, để được gánh đi trước. Còn cái máng nặng nhất trơ lại sau với hai mươi anh em, anh San và tôi.

Tôi cho buộc đòn dọc, rồi đòn ngang:

"Nào hai ba, lên vai, ích!"

Cái nòng được nhấc lên khỏi mặt đất nhưng đi một cách rất chậm. Anh em rất lúng túng vì quả thật không có chỗ đi, chân giẫm vào nhau, vai sát cánh sít nhau. Đi được vài bước đã ồn ồn:

- Đi đau quá, ối này này thôi thôi!

- Sao chả đi cho người ta đi!

- Hố đi thế nào!

Thế lại đặt phịch xuống, mặt mũi nhăn nhó.

- Cái dây buộc ngắn thế này, làm gì chả chết vai người kia, buộc lại đi!

Anh Tân tiểu đội trưởng cũng đứng đó nói thêm:

- Anh em phải buộc cho đều dây, chứ lệch là có người nhẹ không, có người sụn lưng đấy!

- Gớm tôi biết rồi ông nói như trạng mẹ.

- Chứ không thôi ư, thôi đi, cái máng có lẽ đến nơi rồi!

Nói xong lại lên vai, đi. Được vài chục thước lại đặt xuống để thở vì ngực bị nén xuống nhiều quá, khó thở. Đứng ra xa nhìn thấy bao cái mồm méo sệch, há hốc kêu oai oái, bao nét mặt nhăn nhó, khi giẫm phải gai, bao cái lưng khom khom trông thảm hại. Nhất là lúc đó lại ở giữa hai bên núi cao chót vót, lau, lá mọc chìa ra tua tủa, sương đêm nhỏ giọt, mưa lún phún từ đêm chưa ngớt, không khí ướt át, hơi thở ra phì phò càng thêm nặng.

Sức lao động tốn nhiều và liệu đường đi đã được một phần nghìn từ đây đến chỗ đánh chưa?

Theo chương trình thì tất cả phải đến một địa điểm cách đây độ tám cây số, thì ăn cơm và nghỉ tại đó tránh cái nắng ban ngày, tối lại đi. Nhưng thực ra mới đi được hai cây số.

Tôi và anh San phụ trách ở đấy thực sự là không dám giục nhiều, chỉ ôn tồn bảo anh em thôi. Tuy biết là chậm đấy nhưng chả sao đi nhanh được. Hố tác chiến đào ngang dọc, đang khiêng hụt chân, tụt xuống luôn.

Anh Đát hay bẳn nhất, luôn mồm nói với anh Thịnh đi liền trên:

- Đi không có mắt à, đi trước sáng sủa hơn, đi liết mãi người ta đi sau vướng, nó tối mít chả biết chỗ nào để nhẳng chân mà trên cứ đi biền biệt!

Đồng chí Thịnh nhe răng cười hềnh hệch:

- Ối giời, việc gì phải bẳn, mình làm con trưởng chống gậy đây thôi … thời mình phải chịu khó nhọc hơn các em thứ, bé ít tuổi hơn, nó đi trước mặc nó!

Thế là tất cả lại rộ lên cười.

Trên đường đã có người qua lại! Xe đạp, gánh hàng từ xa thấy vậy phải nhảy xuống hoặc đứng dạt sang bên. Thoáng có bóng vài chiếc yếm trắng và dải thắt lưng xanh cũng đứng đợi ở đó. Tất cả phá lên cười. Anh Thịnh đang khiêng, huých anh Cần nói:

- Này thôi đi đi chứ, khá rồi, sắp tươi rồi.

Khi đi gần đến các chị dân công nói trên, tiếgn khóc đùa bật lên:

- Ới cha! Ới mẹ người ta ơi!

- Ới cha, ới mẹ người ta ơi, nặng thế này! Đi nào!

Người khóc người cười rộ, …

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học - 2005      

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí