Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Phùng Thiên Tân

NHÀ VĂN PHÙNG THIÊN TÂN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phùng Thiên Tân

Sinh năm: 1954

Nơi sinh: TP Thanh Hóa- Thanh Hóa.

Bút danh: Phùng Thiên Tân, Phùng Nguyễn

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ

Các tác phẩm:

  •     Hồ sơ chưa kết thúc (1984,1985, 1986)

  •     Sống để đời yêu (1988, 1996)

  •     SBC xung trận (1988, 1996)

  •     Chuyện tình mù quáng (1988)

  •     Vị chát đầu tiên trong đời (1988)

  •     Giây phút ấy đã qua (1993)

  •     Nghĩa hiệp (1990)

  •     Lũ trẻ ngả ba Bùng (1982)

  •     Lớn lên trên bến cảng Sài Gòn (1985)

  •     Cảm nhận (thơ, 1994).

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Phần Hà Nội của tôi

Chiều hôm qua, họp xong, trên đường về nhà người bạn nơi tôi ngụ trong những ngày ra Hà Nội công tác tôi có ghé thăm bác Thán, cho nàng. Mấy năm lại đây cứ mỗi lần ra Hà Nội tôi đều tranh thủ ghé thăm cụ. Có dịp vào Sài Gòn bác Thán thể nào cũng ghé thăm gia đình tôi. Ông cụ chỉ đến sau bữa ăn. Vợ chồng tôi thành thật mời thế nào đi nữa ông cũng kiếm mọi cách từ chối được bữa cơm gia đình với chúng tôi. Có lẽ bởi vậy, tôi đến bác lần nào cũng là “tranh thủ”, ngồi ngay quán trà của bác chỉ nhận một chén trà bác vẫn bán giá một trăm, uống hết một chén là đi, nếu còn trò chuyện thì đưa tay khum khum miện ché để không cho chủ nhà rót nữa. Tuy vậy hai bác cháu rất thân tình, cởi mở. Những thông tin về cuộc sống của nhau và bao giờ cũng có những thông báo về Thanh Xuân, cô con gái cưng của bác. Năm kia, qua bác Thán, tôi biết Thanh Xuân li dị chồng, dắt theo một đứa con gái mưới tuổi về ở  với cho mìn. Bữa tôi đến nàng đi vắng, ông cụ nhắc tôi tối đến sẽ gặp nàng, nhưng tôi không dám đến. Năm ngoái vào Sài Gòn, bác Thán đến nhà tôi chơi, chỉ thông báo. Chiều hôm qua thì bác báo ngay là Thanh Xuân dạo này khá lắm, làm đại diện cho  một công ty nước ngoài…

Cuộc đời kể cũng lã, đôi khi nghĩ đến bác Thán tôi tự ngẫm cười. Tôi biết bác cách đây hai chụ năm, khi yêu nàng. Lúc đó bác Than là cán bộ ngoại gia, cỡ tuỳ viên hay bí thư gì đó của một sứ quán ta ở nước ngoà, vừa mãn nguyện trở về. Thời ấy giữa Hà Nội chiến tranh, một chút hàng hoá nước ngoài, của phe ta đã qu, của tư bản thì càng thiêng. Người ở nước ngoài về thì càng trọng. Tôi “ra mắt” bác với sợ sệt đủ điều. May  mà có “trợ lực to lớn” cảu bác gái và của nàng. “Bố em cưng em nhất nh, em không có gì mà ngại”. Vâng, bữa đó cả đời tôi sao quyên được, chàng trai hai mươi tuổi, trong bộ đồng phục còn mới, được ủi phẳng phiu, tôi trình diện. Với sự sắp đặt trước, bác gái mở cửa đon đả đón tôi: “Cháu Thiện đấy ả, vào đây, nào ngồi xuống.  Bác trai cháu mới về nước đấy. Còn giới thiệu với ba nó, đây là Thiện, sinh viên Đại học Công an, bạn của con gái mình đấy”. Tôi ngước nhìn ông, một người đàn ông đường bệ, mùi thơm từ bộ pỵama ông bận toản ra làm tôi hoảng sợ. Tôi chỉ ấp úng được mấy tiếng: “Thưa bác, bác mới về nước ạ?”. Ông ta đưa tay bắt tay tôi theo thói quen của một nhà ngoại giao. Đôi mắt ông nhìn thẳng vào tôi hỏi: “Quê cháu ở đâu” “Dạ Thanh Hoá”. “Bố cháu là ai?” Tôi lúng túng chợt ngh, có nói tên thì làm sao ống ấy biết đượ, vì bố tôi chỉ là một cán bộ địa phương quèn. Nhưng rồi theo phản xạ tôi vẫn thưa: “Bố cháu là Nhân”. Ông gật đầu bảo tôi ngòi xuống và  quay sang phía Thanh Xuân, nãy nàng lấp sau lưng mẹ: “Con mang bánh kẹo mời bạn”. Rồi ông nói với tôi: “Cháu ngồi chơi với Thanh Xuân, bác mệt vào phòng trong nghỉ”. Khi ông khuất vào sau cánh cửa phòng ngủ, tôi mới nhận ra người mình lấm tấm mồ hôi. Nhịp thở của tôi chỉ thở bình thường khi nàng vừa khúc khích cười vừa nhét vào miệng tôi mẩu sô - cô - la thơm phức. Tiếp sau đó, tôi cứ bị ám ảnh của ông. Mỗi lần chợt nhớ câu: “Môn đăng hậu đối” là tôi lại rùng mình. Bố tôi, một cán bộ cấp thấp, xuất  thân một nông dân, dáng người thô đậm, ăn to nói lớn, tính tình nóng nảy, làm sao “môn đăng” với một nhà ngoại giao lịch thiệp? Rồi một lần, không kìm nổi tôi tâm sự điều ấy với Thanh Xuân. Nàng gắn vào miệng tôi một nụ hôn và nói: “Việc đó chẳng có gì lo. Các cụ có sống với nhau đâu, thỉnh thoảng hai cụ mới gặp nhau chốc lát”. Tôi tạm nguôi nghĩ ngợi vì tình yêu nàng dình cho tôi chân tình và say đắm

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004     

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn