Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Phi Vân

NHÀ VĂN PHI VÂN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lâm Thế Nhơn.

Sinh năm: 1917

Mất năm: 1977

Nơi sinh: thị xã Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.

Bút danh: Phi Vân.

Thể loại: truyện vừa, tiểu thuyết.

Các tác phẩm:

·           Đồng quê (1942)   >> Chi tiết

·           Tình quê (1949)

·           Dười đồng sâu   >> Chi tiết

·           Nhà quê trong khói lửa (1950)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tình quê (Tiểu thuyết, 1942)

 

Đó là một con trâu cổ đang hăng, dữ tợn nhất khắp làng. Nhưng ông Hương kiểm Sơn quý nó lắm. Nhờ nó mà ruộng ông năm nào cũng được mùa, nhờ nó mà ông dựng lên được một  lẫm lúa, và cũng nhờ nó mà cơ nghiệp ông có mòi vững bền, nó cày giỏi, bừa giỏi, đạp lúa giỏi mà đi chém lộn cũng giỏi luôn. Sức nó đang sung, mỗi khi nó lồng lên là nó "nghé" mấy tiếng, đứng nghển cổ ra, gặp trâu nào cũng không sợ.

Ông Hương kiểm Sơn quả là người biết lựa trâu. Song ông cũng không khỏi bực mình khi nó mài sừng trong vách nhà hàng xóm hay đạp nát cái bờ rào bên điền kia để tò vè một con trâu cái.

Ông bị thưa gởi nhiều lần. Nhưng vì ông là Hương kiểm đương niên, là người đạo mạo lớn tuổi, làng cũng xí xoá đi hết.

Nhà ông thiếu người. Ông giao phó trâu cho mấy đứa con luân phiên chăn giữ. Người con lớn, hai Hổ, không lúc nào được rảnh với công chuyện nhà. Anh đảm đương hết cả mọi việc, lúa thóc, ruộng nương, đìa bọng. Anh lại thường phải ở luôn trên trại ruộng, không thì đìa cá bị phá sạch sành sanh như năm rồi.

Cô gái thứ - cô ba Nhạn - vừa bận việc bếp núc  giúp mẹ già, vừa ra đồng, lên trại giúp đỡ cho anh.

Thằng út, Báo, thì còn nhỏ quá. Nó bị "bắt buộc" phải cắp sách đi học ở trường làng để biết một ít chữ quốc ngữ. Trâu cột ở sau nhà, cạnh cái ao. Thỉnh thoảng cô ba Nhạn đuổi ra đồng cho nhơi cỏ, hoặc lúc nào thấy thằng Báo lấp ló ở nhà, cô sai nó nắm mũi đi quầng chân.

Trái với tánh siêng sắng của chị, thằng Báo lại biếng nhác vô cùng. Cô ba Nhạn chăm nom, tủ rơm, un muỗi cho trâu kỹ càng bao nhiêu thì thằng Báo lơ đễnh bấy nhiêu. Vì ham chơi giỡn với con nít ruộng, nó thường thả lỏng trâu cho chạy bậy, nên luôn luôn bị ông Hương kiểm bợp tai hoặc bị cô ba Nhạn rầy luôn miệng.

Đã có ba mặt con lớn tuổi cả rồi mà vợ  chồng ông Hương kiểm cũng vẫn chọi nhau ở tính tình.

Ấy, ai bảo hễ vợ chồng là chịu ảnh hưởng nhau? Ônh Hương kiểm thì quá nghiêm khắc, gắt gao, còn bà lại hiền từ, dễ dãi.

 

Nơi xuất bản: Nhà  xuất bản hội nhà văn, 1994   

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí