Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Phan Trung Hiếu

NHÀ VĂN PHAN TRUNG HIẾU

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phan Xuân Hiếu

Năm sinh: 1962

Nơi sinh: Đức Thọ, Hà Tĩnh

Bút danh: Trung Hiếu, Châu Bảo

Thể loại: Thơ, truyện ngắn

Các tác phẩm:

Giấc mơ bong bóng (1994)

Vườn đất Thánh (2000)

Hành trang đá (2002)

Chú nhện đu bay (2004)

Giải thưởng văn chương:

Giải thưởng văn học Nguyễn Du lần II (1995) và lần III (2000), lần IV (2005)

Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp VHNT Việt Nam

Giới thiệu một tác phẩm:

 

VƯỜN ĐẤT THÁNH

 

Mẹ bảo nhà tôi nằm trên dằm cũ của đất Thánh. Bà cụ Hòa móm mém nhà bên cũng nói vậy, Hỏi bố, còn biết thêm là đền Đức Thánh Khổng Tử - một ông thánh Văn. Tôi lớn lên, chả còn một chút dấu tích gì liên quan đến thánh thần mà chỉ thấy vườn nhà rợp mỗi cây là cây. Đất vườn nhà cao ráo, bốn phía là ao chuôm, ruộng nước. Mùa mưa, nước ngập tứ bề. Lũ ếch nhái, chàng hương đua nhau ềnh oang rộn cả một vùng. Có con đường mòn nhỏ dài độ vài chục mét nối các ốc đảo ấy ra tận con đường cái quan. Hồi còn bé tí, chả mấy khi tôi dám một mình đi ra khỏi vườn nhà. Mẹ dọa: "Chớ nghịch ngợm mà Thánh phạt ngã xuống ao đấy!". Thực ra, tôi ít dám mon men ra khỏi vườn nhà chưa hẳn bởi sợ lời đe răn của mẹ. Trong khu vườn rộng thông thênh ấy, tôi đã có đủ niềm vui. Bước ra khỏi nhà là khoảng sân đất phẳng lì, mát mịn. Trước sân nhà có hai cây cam lớn, vượt cả đầu chị Hòa tôi. Mùa xuân, hai cây cam thi nhau nở hoa, điểm những chùm cánh trắng nhỏ li ti thơm lừng cả góc vườn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, những cảnh hoa trắng muốt lả tả bay xuống đất, để lộ những quả cam xanh bé xíu như hạt đỗ. Ong bướm vo ve suốt ngày. Mùa quả chín, cam trở màu mọng đỏ, vít trĩu cành. Trước đó nữa, là mảnh vườn mà mẹ tôi đã trỉa trồng vào đó đủ thứ: từ xu hào, cải bắp, lạc, vừng, đậu, ngô. Thích nhất là đến mùa cải. Những cây cải củ cao ngồng mà mẹ tôi để dành làm giống trổ hoa vàng hươm. Mà thật lạ màu vàng tươi tắn rực rỡ của giống hoa cải, hoa mướp, hoa đậu và cả hoa lạc nữa cứ ám ảnh mãi trong tôi suốt một thời. Mẹ tôi tất bật giữa các luống rau, đẹp như một bà Tiên tần tảo. Cuối buổi, quần áo đầu tóc mẹ cứ phảng phất mùi hoa. Cuối góc vườn bên phải là cây mít tán lòa xòa hình nấm. Mẹ tôi mấy lần định chặt nhưng bố tôi không cho, ông bảo, để mùa nắng có chỗ cho bọn trẻ chơi. Cây mít được nhà, ngày một cao lớn phổng phao, cành lá sum suê tỏa rộng. Xung quanh cây mít mọc sai chỗ, bố tôi cho đào một vòng tròn to bằng hai chiếc nong phơi lúa. "Để rễ nó khỏi ăn mất phần rau - ông giải thích. Mẹ tôi bằng lòng với các dải phân cách đó.

Đằng sau nhà tôi là mấy gốc chanh tứ mùa.

Gọi thế là vì chả mấy khi thấy trên cành hết quả. Khi các chị gái tôi đã có quả hái xuống cắt chấm muối ăn hay dùng để gội tóc thì trên cành đã ra hoa đợt khác. Hoa bưởi thơm thoảng, ngon ngọt. Vào mùa hoa, tôi thích đứng tha thẩn dưới gốc cây mà hít hà mùi hương ấy.

Bọc lấy khu vườn phía sau là những bụi tre, gốc giới, cây ổi. Một lối nhỏ mở sang phía nhà bà Hòa thường được rấp tạm bằng một bó tre gai. Khi cần, mẹ tôi gạt, bó tre ấy để sang nhà bà Hòa uống nước chè, nói chuyện vặt. Tôi thì chả mấy khi dám tắt ngang qua lối đi heo hút ấy Một chạch đất cao nhỏ, trơn chuột chỉ chực hất ngã người qua đám ruộng muống nổi váng vàng khè hoặc xuống cái ao sâu hoắm, nước đen kịt.

Vườn nhà rộng, lại khác với các nhà khác trong xóm bởi hàng chục bụi chuối được trồng quanh ao cá, giếng nước, bờ vườn. Cứ mỗi chủ nhật về nhà, bố tôi lại lặng lẽ vác cuốc xuống ra vườn. Ông làm nghề viết văn mà thạo việc nhà nông ra phết. Bụi chuối nào mắn dẻ, cây chen chúc dày sít, ông ngắm nghía một lúc rồi quyết định cho một cây nào đó ra ở riêng. Những lát xuống bén ngọt phóng xuống tách đôi mẹ con nhà chuối. Những vết cắt trắng lốp, tứa nhựa. Bố lấy chỗ bùn ao xoa vào vết thương cho cả hai, vùi đất cho gốc chuối mẹ và xách cây chuối con sang

(Trích trong tập truyện vườn Đất Thánh)

NXB Kim Đồng 2000