Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Phan Cao Toại

NHÀ VĂN PHAN CAO TOẠI

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phan Cao Toại

Năm sinh: 1946

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Thể loại: Thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

Người thương của mẹ

Người giúp việc

Trái tim phiêu bạt

Bến xưa

Thiếu phụ đồng trinh

Ao nhà

Quy Hoà với Hàn Mạc Tử

Lời thề Hypocrate (Tiểu thuyết)                                                                          

Bến bờ Hiền Lương

Màu trắng không im lặng

Đêm Quy Hoà

Giải thưởng văn chương:

Giải thưởng báo Văn nghệ 1995

Giải thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Giải thưởng Nxb Lao động cho tiểu thuyết Lời thề Hypocrate.

Giới thiệu một tác phẩm:

 

LỜI THỀ HYPPOCRATE

 

Đã thành lệ, cứ thứ hai và thứ sáu, Tú Trinh - con gái bà Tú Vân - đến học Pháp văn với Vũ Hải. Sau một năm du học ở Pháp, Vũ Hải nói tiếng Pháp khá trôi chảy. Chỗ quen thân với bà Tú Vân như trong nhà, Vũ Hải dành hai buổi chiều trong tuần để kèm cặp Tú Trinh, cô đang chuẩn bị ngoại ngữ để đi Pháp. Lớp phụ đạo ở ngay trong phòng ngủ của Vũ Hải. Trên tường có treo một tấm bảng nhỏ màu trắng bằng mica, một chiếc bút dạ màu xanh để cạnh. Vũ Hải quần soọc, áo pull để hở những bắp chân bắp tay săn gân, dáng bộ điệu đà cầm bút dạ viết lên bảng, miệng chúm chím như hoa nở:

Hôm nay, ta ôn lại chương động từ. Động từ trong tiếng Pháp có ba nhóm. Nhóm một gồm những động từ có đuôi er, ví dụ parler, jouer, aimer. Trinh chia động từ aimer ở thì hiện tại.
- J’aime, t’aimes, il’aime...

- Bon! Tôi yêu em thì dịch thế nào?

Tú Trinh hơi luống cuống, đôi má ửng đỏ, lúng búng trong miệng không dám thốt thành lời:
- Je t’aime! Je... t’aime...!

Hi gật đầu, đắc chí bước đến cạnh cô:

- Phải rồi, giỏi lắm, học trò cưng của anh.

Hải bước lại, quàng vai Trinh. Cô dùng hai tay đẩy Hải ra nhưng động tác không mạnh và không dứt khoát. Hải đặt những chiếc hôn nồng nàn lên đôi môi đỏ mọng của Trinh.

- Buông ra nào, anh. - Cô lấy ngón tay trỏ chỉ vào trán Vũ Hải. - Tham nhé. Đây nói cho mà biết, đây chỉ cho mượn mấy ngày khi con bồ anh nó đi vắng thôi nhé. Còn cái thằng chồng mất dạy của em mà nó biết, toi mạng đấy!

Hải vênh mặt, đốp lại:

- Đây cũng đếch sợ. Có giỏi cứ chơi vào. Đây chơi luật giang hồ.

- Ha, ha! Trí thức mà ăn nói hay nhỉ. Không biết xấu cái mặt.

- Thức với chả ngủ. Đây chỉ thức ở bệnh viện. Còn ngoài đường, cởi blouse ra, thằng nào chả giống thằng nào. Tiến sĩ cũng cần gái mà thằng xích lô, bụi đời cũng cần gái!

- Giỏi, giỏi lắm. Thế có dám vênh mặt trước cái con nhà thơ nhãi ranh mà liến thoắng thế không. Xin lỗi, không sợ vãi đái ra đấy!

Vũ Hải đưa tay với ly rượu, rót ra một ly. Rượu vàng óng, thơm phức. Hải đưa ly rượu cho Trinh:
- Nào, lady first!

- Nịnh đầm giỏi đấy!

Trinh uống hết ly rượu, rót ly khác cho Hải:

- Thank you!

Hải lim dim nằm vật ra giường, đưa tay kéo Trinh nằm xuống. Nhưng cô đã cưỡng lại, đứng bật dậy.

- Đủ rồi, nỡm ạ. Em phải về không ông bô anh về thì chết!

Cô cúi xuống cài lại dây xăng-đan, săm soi bước ra cửa. Chuông điện thoại trên bàn vang lên, Hải đưa tay chụp lấy:

- A lô, Vũ Hải đây! Ô, chào em. Sao về mà không báo anh ra đón. Sao? Cả quan ra đón à. Được rồi, anh đến ngay.

Trinh dẩu môi, lườm Vũ Hải:

- Thấy chưa, con ranh nó về hả? Vừa nghe thấy tiếng đã sun tịt lại. Thế mà đòi chi luật giang hồ. Anh hùng rơm! Thôi, aurevoir! Bài học chiều nay em cho nợ.

Trinh bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sập cửa lên xe nổ máy đi thẳng.

Vũ Hải ăn mặc gọn gàng bước từ trong phòng tắm ra đứng trước gương chải tóc, mỉm cười mãn nguyện. Gần ba mươi tuổi, Hải là quyền trưởng khoa sản của bệnh viện phụ sản, vị trí mà nhiều người đàn anh nằm m cũng không có được. Hải vốn là sinh viên nội trú khoa sản, ra trường ít năm đã làm xong chuyên khoa cấp một, được gửi đi tu nghiệp một năm ở Pháp, tiêu chuẩn dành cho cán bộ trẻ có năng lực. Về nước đúng vào dịp bác sĩ trưởng khoa, phó giáo sư nguyên là thầy học của Hải lâm bệnh nặng, trong khi đợi bầu trưởng khoa, Hải thay quyền chủ nhiệm điều hành mọi công việc trong khoa. Dư luận trong bệnh viện bàn tán rằng, có bầu trưởng khoa Hải vẫn “dính” vì Hải trẻ, năng lực vượt xa bà phó khoa hơn ba mươi tuổi nghề vốn xuất thân từ y sĩ chuyên tu. Lúc ấy, bà Thịnh hãy còn sống. Bà dạy con theo cách của mình. Vừa nuông chiều, vừa nghiêm khắc, lấy cái truyền thống gia đình cho Hải noi theo. Chẳng xa xôi gì, cứ noi lấy gương ông bố. Cách giáo dục của bà đượm sắc màu phong kiến “Đi thưa, về trình”, “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Bà Thịnh tự hào về cục cưng của mình đã nên người và đã có một chỗ đứng khá vững vàng trong nghề nghiệp.

Đùng một cái, bà Thịnh mất. Hải như chim sổ lồng bay vào bầu trời tự do. Ông Thịnh cũng đã nhìn thấy điều bất lợi cho con khi không còn những chiếc roi vô hình của người mẹ. Còn ông, ông không thể rèn một ngọn roi mới vì bản tính ông không thể cứng rắn. Từ đó, Hải như cây măng mọc lệch, không giữ mình trước môi trường có quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy.
Hải một mình thong dong phóng xe trên đường. Buổi chiều, đường phố nhộn nhịp với muôn màu áo. Hai bên đường những hàng cây đã thay lá mới. Gió thổi tung mái tóc, làm căng phồng chiếc áo phông Hải đang mặc. Anh chạy chậm lại, xi nhan đèn xin đường, rẽ vào một phố nhỏ.

Thu Hồng đã đứng chờ trước cửa. Vừa nhìn thấy Vũ Hải, cô reo lên:

- Trời ơi, anh. Xa anh một tuần mà cứ ngỡ là cả tháng!

Vũ Hải cười:

- Còn anh cứ ngỡ là một thế kỷ!

Hồng tát nhẹ vào má Hải trong khi Hải nắm chặt tay cô, cúi người xuống định hôn lên đôi má bầu bĩnh của Thu Hồng nhưng cô kịp né được đấm thùm thụp vào lưng anh, lùi lại, mở rộng cánh cửa cho Hải vào.

Căn phòng của Thu Hồng có thể nói là gọn gàng. Một tủ kính đựng sách ngay ngắn. Trên nóc tủ, tượng bán thân của Puskin được quàng khăn quàng đỏ. Hồng bảo: “Để cho nhà thơ trẻ mãi”. Đối diện với bàn viết có cửa sổ hướng ra phía đường đi, khi cần có thể đóng lại với hai lần kính chớp để giữ cho căn phòng yên tĩnh khỏi bụi bặm, Hồng kê một bộ ghế mây nhỏ không ra cho trẻ con, không ra cho người lớn. Nằm lọt giữa hai chiếc ghế, chiếc bàn con cũng bằng mây trên có phủ một tấm vải trắng. Một bình hoa với một bông hoa hồng bằng lụa, đẹp đến mức dễ tưởng nó là hoa thật.

Hồng tách quả sầu riêng thành hai mảnh. Múi sầu riêng nõn nà, vàng nhạt như những cục bơ nằm gọn trong thớ quả màu trắng. Hồng cẩn thận cho ra một chiếc đĩa, giục Hải:

- Anh ăn đi, quà riêng cho anh đấy.

Sầu riêng đưa hương thoang thong làm thơm nức cả căn phòng. Hải vẫn ngơ ngác, ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt Hồng. Cảm giác tội lỗi, dư âm cuộc gặp gỡ với Tú Trinh vừa rồi vẫn chưa tan. Môi Hải như vẫn ngòn ngọt vị hôn đắm đuối với Trinh. Và tim Hải, thần kinh của Hải vẫn chưa hết cơn hưng phấn mà sau mỗi cuộc truy hoan, phải nhiều giờ mới trở lại bình thường. Hồng về đột ngột, Hải chưa kịp chuẩn bị một tâm lý thanh thản để đón nhận, cứ ngơ ngác như người từ tiên cung xuống.

- Kìa, anh ăn đi, sao mặt anh cứ nghệt ra vậy?

- Đêm qua anh trực, đứng mổ suốt đêm. Hải chống chế bằng một câu nói dối gần như muôn thuở.
Hồng cụt hứng ngồi nhìn Hải thẫn thờ, khuôn mặt như không có linh hồn, dại đi trước lặng im của buổi chiều. Hồng đã linh ảm thấy có một việc gì vừa xảy ra với Hải nhưng cô tin người tình của mình không bao giờ nói dối. Hồng đứng dậy đến bên Hải, nhỏ nhẹ:

- Thôi, anh mệt nằm xuống đây mà nghỉ. Vừa nói Hồng vừa đỡ Hải bước đến bên giường. Hải làm vẻ nũng nịu uể oải đứng dậy bước đi, vờ gục người vào vai Hồng. Hồng mắng yêu: Thôi, đừng có mà nhõng nhẽo, lại đây rồi em đọc cho nghe mấy bài thơ em vừa làm trong ấy.
Hải bắt đầu phấn chấn, nở một nụ cười rất tưi để lộ hàm răng đều và trắng. Hải mơn trớn:
- Bà mà đi tuần nữa chắc tôi chết!

- Không dám đâu. Đàn ông anh nào chả thề, chả thốt, nhớ nhớ, thương thương chỉ đầu lưỡi. Em đi guốc trong bụng quý vị. Em mà đi hai tuần, anh có hàng đống bồ. Chứ không à?

- Xấu như anh ma nào nó mê, may mà có em.

Hồng cũng nằm xuống, gối tay lên Hải, huyên thuyên:

- Anh biết không, hôm xuống Bến Tre, tụi em đi đò trên sông Tiền sang Chợ Lách. Cả một huyện như một mnh vườn lớn đầy cây trái, kênh rạch dọc ngang. Em buồn cười, có một tay giáo viên dạy văn mặt non choẹt, cứ lẵng nhẵng theo em.

Hải hôn lên má Hồng:

- Thế em có phải lòng hắn không?

- Tình suông một giờ. Em đọc cho hắn nghe một đoạn thơ của Onga Bergon “Xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng” khi đi ngang vườn cây sầu riêng có những chiếc lá vàng lìa cành đang bay bay trong gió. Hắn mời em uống cà phê trong một quán dưới gốc sầu riêng. Chiều đó có bài thơ này. Nhưng mà không được ghen đâu nhé.

- Ai thừa hơi mà ghen với giới “lơ lửng cùng mây”.

Hồng ngước lên trần nhà, ánh mắt bỗng tan biến vào hư vô, thả hồn vào cõi mộng mơ, cất giọng thanh thanh:

Tôi vô tình ngồi dưới gốc sầu riêng Gió cũng buồn như lời ai đang hát Anh mới quen như chân trời lần đầu tôi gặp Giọt cà phê - đắng cả nụ cười. - Hay, hay, khá lắm!

Nói xong, Hải ôm chầm Thu Hồng, đặt lên môi cô những nụ hôn cháy bỏng. Hồng như nghẹt thở, mắt lim dim trước những giây phút thần diệu. Đột nhiên, Hồng đưa tay đẩy Hải ra xa:
- Em hỏi này, ở nhà có lòng thòng nơi nào không đấy?

- Ồ, em nói gì lạ vậy? Bộ em không tin anh hả?

- Tin vẫn tin, ngờ vẫn ngờ, hiểu chưa ông tướng?

Hai người lại quấn chặt vào nhau. Hải đưa tay vuốt tóc Hồng, vuốt má Hồng rồi đưa qua cổ áo rộng thùng thình đặt lên bầu vú nóng hổi, căng phồng của cô. Mắt Hồng nhắm lại, hai tay buông thõng như người vừa qua một cơn say nắng, mềm nhũn dưới đôi tay rắn chắc của Hải. Nhưng cô chợt gỡ tay Hải ra, cài lại khuy áo, ngồi phắt dậy:

- Sao anh không nói chuyện cưới xin gì cả?

- Ô hay, hai năm trước, khi bà già anh còn sống, anh chả nói đến chuyện ấy là gì. Em có nhớ em nói gì không? Bảo để cho em học xong cái đã. Em học xong thì anh đang chịu tang bà cụ.
- Ừ nhỉ. Thế mà em không nhớ.

- Nhưng hôm nay, anh làm chồng em đấy!

Hồng giật nẩy người:

- Chết, chưa cưới xin gì, đừng nói nhảm.

- Tiền trảm, hậu tấu, em làm vợ anh đi rồi giấy tờ sau.

Hải ôm chầm Hồng vào người, hôn tới tấp lên môi lên cổ, đưa tay giật tung chiếc áo. Hồng như bị xúc phạm, đưa tay che ngực, đứng phắt dậy, nghiêm nét mặt lại, nói như ra lệnh:

- Anh Hải, em yêu anh, yêu thật sự từ mấy năm nay rồi. Nhưng em không thể dễ dãi với anh được. Mọi việc đều có giới hạn. Em là con gái, em phải giữ.

Hải nham nhở cười, mặt sạm đi như vờ không nghe Hồng nói, sán đến ôm chầm lấy cô, vứt tung cả chiếc áo xuống đất, để lộ bộ ngực trắng nõn, xinh đẹp, Hồng quyết liệt chống đỡ, nhân một lúc Hải dừng lại để thở, Hồng dồn sức tát cho Hải một cái. Hải buông Hồng ra, lúi húi đứng dậy nói một mình:

- Cô nói yêu tôi, tình yêu mà như vậy à? Thế mà cũng đòi cưới xin, không biết ngượng!

Hồng quỳ xuống trước Hải, nói như khóc:

- Em xin lỗi anh, anh bỏ qua cho em. Điều thiêng liêng ấy em dành cho anh ngày cưới.
Hải dằn giọng:

- Tôi cần em chứng minh tình yêu trước tôi!

- Em nói, em giữ cho anh mà.

Hồng bước tới đưa tay đặt lên vai Hải. Hải hất tay Hồng, cười gằn:

- Hay dâng hiến cho thằng nào rồi?

Hồng trợn trừng mắt ném vào mặt Hải cái nhìn đầy căm giận:

- Thôi anh đi đi, anh thô tục lắm. Hồng rú lên, hai hàm răng xiết lại.

- Vâng, thì đi, gút-bai luôn nhé!

Hải bước ra, không quay mặt nhìn lại. Hồng ngơ ngác nhìn theo rồi cô gục xuống giường, nấc lên từng hồi.

Ngoài kia trời gần tối, nắng cuối đông mong manh trên những hàng sấu già nua với những chiếc lá úa vàng, một ngọn gió bấc liu hiu cũng đủ làm chúng lìa cành.

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn