Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Trường Gia

NHÀ VĂN PHẠM TRƯỜNG GIA

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Trường Gia

Sinh năm: 1951

Nơi sinh: Long Xuyên, An Giang

Bút danh: Phạm Nguyễn, Nguyễn Thứ Khánh

Thể loại: truyện ngắn, thơ, ký, kịch

Các tác phẩm:

  •     Chim gọi mùa (1980)

  •     Mùa nghịch (1985)

  •     Gió và bão (1986)

  •     Người tìm vàng (1987).

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Chỗ đứng

Tiếng gọi đột ngột của ông Năm khẽ vang lên rồi mất hút trong tiếng gió rời rạc ngoài sân. Ông hít mạnh thêm hơi thuốc, chờ đợi. Bóng tối ngoạm hết căn nhà dột nát của ông, khiến cả ánh sáng nhập nhoạng của chiếc đèn bánh ú cũng phải  lo sợ đến lập lèo trong ngạch cửa. Chừng như biết con chưa nghe, ông gọi tiếp:

- Thịnh à... Thịnh ! Ra ba biểu chút coi !

Từ phía sau tấm vách lợp bằng bao xi măng đã rách toạc nhiều chỗ có tiếng trở mình, tiếp theo là một giọng nói lè nhè:

- Gì mà kêu với réo hoài !

Ông Năm hơi cau mày. Nhưng đã quen với cách nói nhát gừng của con nên ông cũng dịu giọng:

- Thì có chuyện ba mới kêu con !

Thịnh bước ra, vươn vái ngáp một hơi dài rồi ngồi xuống bộ ván thông độc nhất trong nhà, ngả mình vào vách, đối diện với chiếc bàn con chỗ ông Năm đang ngồi khoanh tay rế. Giọng càu nhàu, đặc mùi rượu, Thịnh ồm ồm:

- Khuya khoắt rồi mà chuyện van gì nữa hổng biết !

Ông Năm ném cái nhìn khó chịu sang mớ tóc bờm xờm chụp trên gương mặt hốc hác của Thịnh, im lặng. Một ý nghĩ buồn bực nhuốm lên trong lòng làm cổ ông nghèn nghẹn. Mấy lần ông định lên tiếng rồi lại thôi, lẳng lặng nhìn con. Thịnh vẫn ngồi nghoẻo dầu một bên, mắt lim dim, bất động. Cơn gió bấc xốc vào làm Thịnh rùng mình theo ánh sáng chiếc đèn lao chao.

- Cái gì ba hổng nói phứt cho rồi ! Còn ngủ nghê...

Ông Năm vẫn nhìn con, ái ngại. Ông hạ giọng:

- Thịnh à...

- Thì ba cứ nói, tui nghe đây !

Ông Năm xé một góc tờ báo, vò vò trong tay, mắt thôi nhìn vào Thịnh.

- Ba định bàn với con việc dời nhà về cùng kinh tế mới Vĩnh Phước.

Thịnh ngồi bật dậy, trố mắt, nhìn ông Năm:

- Bộ ba tính đem cả nhà về chỗ đó tự vẫn hay sao ?

Ông Năm vẫn điềm tĩnh đưa điếu thuốc mới vấn lên miệng, cuốn tròn.

- Ba đã nghĩ kỹ rồi - ông tiếp. Về  đó Nhà nước cấp đất cho mình làm rẫy, làm ruộng, có chỗ nuôi thêm heo cúi, gà, vịt... nhà mình với đỡ ra. Chớ còn ở đây, cứ buôn đầu chợ, bán cuối chợ như mầy với mà mầy ba thấy không vững. Còn ba già rồi, ngày một thêm yếu, con tính coi ba còn đạp xe được bao lâu nữa ? Rồi còn dám em mầy... lấy gì cho tương lai tụi nó ?

- Cũng lại ba cái đất nữa ! Thịnh gằn mạnh từng tiếng - Bộ ba tưởng phải có đất mới lo cho tụi nó được sao. Tối ngày cứ giỏi mơ với tưởng ! Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba cái đấy mà ai cũng chán mờ. Nhà nước mới tấn đại tấn càn... Tốt lành gì đó mà ba mong.

- Con nói vậy chớ đất nào mà không tốt, đất nào lại chẳng nuôi người !

Thịnh bĩu môi, cắt ngang.

- Thôi ba ơi, lý thuyết thì lúc nào lại không tốt đẹp ! Nhưng muốn biết thực tế ra sao thì ba lại hỏi thẳng Năm Đầu Lâu đằng hẻm 38 sẽ rõ. Phải tốt, dại gì nó bỏ về đây ?

- Ủa, thằng Năm nó về hồi nào ? Mà nó nói với con làm sao ?

Thịnh ngửa người ra sau, cười khẩy, như không biết đến sự chú ý của ông Năm.

- Thì nó thề, dù có chết cũng nhất định ở chợ nầy chết, chớ nó tởn ông tởn cha vùng kinh tế  mới rồi. Hồi đầu nó xăng xái là tưởng lên đó đất cũng để làm lúa, chớ đâu ngờ đội nắng châm chang phát cỏ: muốn uống ly cà phê, thèm một điếu thuốc thơm phải lội hằng mấy cây số. Nó nói, một tháng vợ nó khóc hết ba chục ngày chớ sướng ích gì đó mà ba ham đi !

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004