Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Phạm Trung Khâu

NHÀ VĂN PHẠM TRUNG KHÂU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Trung Khâu

Sinh năm: 1949

Nơi sinh: Long Hồ - Vĩnh Long

Bút danh: Phạm Trung Khâu

Thể loại: truyện ngắn.

Các tác phẩm:

  •     Tiếng thét (1990)

  •     Bông hồng cài áo riêng ai   >> Chi tiết

  •     Điều còn lại sau chiến tranh (1987)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tiếng vạc sành

Như đờn đứt dây.

Quát, bạn của Khản kể: Ở đây có một loài động vật kêu ròng rã suốt đêm. Tiếng kêu của nó là bản hợp tấu của sự đau đớn, cô đơn, một nỗi buồn da diết, là tiếng kêu thất thanh của nỗi đau mất hạnh phúc mà không do mình gây ra.

Truyền thuyết về nó cũng không xưa lắm. Đồn rằng, xưa có cặp vợ chồng trẻ. Người chồng như thiên thần. Vợ cực kỳ xinh đẹp. Họ sống trong ngôi nhà nhỏ, không rời nhau một bước. Đôi vợ chồng làm lụng cật lực kiếm miếng ăn, manh quần, tấm áo. Ngày lại ngày, niềm say mê càng lớn rộ khi họ có thêm một đứa con. Họ có hạnh phúc thật.

Chiến tranh.

Người chồng phải xa gia đình, xa ngôi nhà đang cuốn tròn họ trong yêu thương. Hai năm sau được tin người chồng chết trận. Người vợ điên loạn suốt một thời gian. Nhưng tuổi trẻ, sức sống mãnh liệt. Cơn buồn rồi cũng nguôi ngoai. Vài năm sau, người vợ tái giá với một người cùng làng. Người chồng sau cũng một mực gắn bó với vợ, với con người chồng trước…

Lúc này ở vùng đó, dân làng đồn có một con rắn lạ về ở. Vết nó bò in xuống mặt ruộng người ta ước lượng nó lớn hơn cây cột đình. Có người khẳng định thấy nó đầu quấn gốc cây bên này, đuôi quấn gốc cây bên kia, mình ép dẹp lép làm cái gàu "sành sạch" tát một cái ao lớn để bắt cá. Người khác kể đã thấy đuôi nó cuốn tròn làm gốc, mình dựng đứng làm thân cây cổ thụ, lừa thú vật và người đi ngang qua bắt ăn thịt.

Cách đó mấy hôm người vợ đêm nào cũng nghe tiếng "tọc, tọc, tọc" ở lùm cây hoang sau nhà.

Chồng về, vợ kể lại và nghi chắc là tiếng huýt sáo của con rắn độc. Anh quyết rình bắn.

Y như lời nói, khoảng chín giờ tối tiếng "tọc, tọc" lại vang lên. Lúc to, lúc nhỏ, lúc như van lơn cầu khẩn khiến người lính cũng mủi lòng. Nhưng muốn trừ rắn độc anh vẫn ghìm súng chờ bên cửa sổ.

Chẳng chờ lâu, chừng hơn tiếng đồng hồ sau. Dưới ánh trăng mờ, con rắn thò đầu ra toan bò qua bụi chuối phía sau nhà.

Người lính ngắm kỹ, miết cò súng. Ba tiếng nổ vang lên. Con vật oằn oại trong ánh trăng. Nghe tiếng nổ người làng đốt đuốc chạy đến. Nhưng khi tới nơi mọi người sững sờ rồi run lẩy bẩy. Đó không phải là con rắn mà là một con người. Một con người giống khuôn mặt quỷ. Ba viên đạn đều trúng vào ngực, hắn đang thoi thóp trên vũng máu. Khi gặp người vợ lính, hắn lấy một tay che mặt mình lại còn tay kia chỉ vào túi áo rồi tắt thở.

Người ta khiêng anh vào nhà. Móc trong túi thì ra là những bức thư của vợ anh gửi lúc trước và cả bức thư anh mới viết cho chị. Người vợ cũng nhận ra chồng trước của mình qua cặp mắt và cái sống mũi thanh có vết sẹo từ bên trái.

Hoá ra, người chồng trước của chị bị thương rất nặng nên tất cả đồng đội tưởng anh chết. Anh sống. Lần đầu soi gương, trong kiếng hiện ra không phải gương mặt của anh mà là khuôn mặt dị dạng. Phía dưới cặp mắt sáng và cái mũi thanh là một phần trống hoác. Xương hàm dưới bị cắt một nửa. Răng trên gãy gần hết. Cái lưỡi rụt vào trong làm lộ cái miệng như một cái hang sâu hoắm, đỏ lòm trông rõ cả cuống họng. Khi nói chuyện, lời nói chỉ phát ra những tiếng "tọc, tọc" liên hồi cùng với đờm dãi rớt ra.

Ba năm.

Anh không muốn trở về quê hương với hình dáng gớm ghiếc. Nhưng nhớ gia đình. Anh quyết định về ban đêm. Đứng ngoài cửa sổ gọi, để gia đình không trông thấy mặt mình, còn anh trông rõ vợ con một lần, rồi gửi lại bức thư và ra đi vĩnh viễn. Đến quê anh biết vợ mình đang sống với người khác. Mấy đêm rồi, anh núp phía sau nhà gọi vợ ra cửa sổ. Tiếng gọi tên người vợ hiền qua lưỡi trở thành tiếng "tọc, tọc".

Người vợ khi biết người chết chính là chồng trước của mình nên điên loạn trở lại, ít tháng sau té sông chết đuối. Người chồng sau bị bắt. Còn đứa con không cha, không mẹ trước tuổi còn thơ.

Riêng anh, dân làng đồn rằng là hồn anh hoá thành con vạc sành, khoác đôi cánh màu xanh của người lính. Hàng đêm, với gương mặt xấu xí anh ẩn mình trong các lùm cây "tọc, tọc" ròng rã từ lúc chạng vạng tới sáng, lên tiếng kêu đau thương để gọi vợ gọi con. Tiếng kêu xé lòng của hạnh phúc bị số phận đắng cay tước đoạt.

Nghe bạn kể xong. Khản buồn buồn nói:

- Tao trốn công việc, trốn cái ầm ĩ của thành thị về nông thôn để tìm sự thanh thản vài bữa. Mày kể tao nghe chi chuyện đó buồn thảm quá!

Quát vỗ vai Khản:

- Buồn vui cuộc sống chỗ nào, nơi nào cũng có - …

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học, 2002    

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn