Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nông Minh Châu

NHÀ VĂN NÔNG MINH CHÂU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nông Công Thuỷ

Sinh năm: 1924

Mất năm:  1979

Nơi sinh: Ngân Sơn- Bắc Cạn

Bút danh: Nông Minh Châu

Thể loại: truyên ngắn

Các tác phẩm:

·           Dế mèn được đi họp (1959)

·           Tung còn và suối (1963)

·           Muối lên rừng (1964)

·           Tiếng chim gô (1979)

·           Hợp tuyển văn học Viêt Nam, tập VI (phần văn học các dân tộc thiểu số)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Muối lên rừng

Trời nắng.

Cái nắng của tháng một, tháng chạp làm cho đất khô hanh. Mấy người lính cơ quăng những bao tải muối xuống đất, làm cho một lớp bụi tung lên rồi toả rộng ra mãi. Cả chợ ào ào chạy về hướng mấy người lính. Đường chợ bụi mù cả lên.

      - Quan đồn bán muối! Quan đồn bán muối!

Có người vừa chạy vừa chỉ nói được mỗi một tiếng:

      - Muối…! Muối…!

Quan đồn bán muối! Cái tin đó làm cho cả chợ Bó Lài hôm nay người đổ đi như nước vỡ phai.

Đã mấy tháng nay rồi, nhưng cả châu Bó Lài không ai quên được ô tô quan Nhật đến, cùng vào một ngày phiên như hôm nay.

Từ hôm Nhật đến, chợ sau không còn một hàng bán muối nữa. Người ta hỏi nhỏ nhau để tìm chỗ có muối bán.Con gà thiến, cân nấm hương, ống gạo nếp… ai cũng tìm đổi lấy một hai bát muối về dùng.

Dân cả châu ăn nhạt dần. Nhà Pảo ở bản Lèng cũng hết muối. Chiều hôm chợ trước, khi Pảo vét thìa muối cuối cùng ở lọ bỏ xuống chảo rau cải, thì cũng là lúc thấy thôn trưởng đến nhà. Thầy thôn đến phát cho nhà Pảo một cái thẻ bìa xanh: thẻ muối. Thầy thôn trưởng tay đưa thẻ, miệng thầy đòi Pảo một hào tiền “phí tổn”. Pảo trả tiền, lòng đau xót. Nhưng Pảo mừng vì sẽ có muối ăn. Thôn trưởng dặn Pảo:

      - Mỗi lần mua muối phải nộp hai lạng “thau cát” cho quan.

Pảo thở dài:

      - Sương muối xuống đầy cả rừng, tìm đâu có “thau cát”!

Nhưng nhìn lọ muối đã  hết, sớm hôm sau Pảơ liền cùng mẹ gói cơm, giắt dao vào rừng, năm ngày liền, mỗi ngày trời chưa sáng đã đi, đến lúc trời tối hẳn mới về nhà. Mẹ con Pảo lần từng khe suối, leo từng quả núi. Rừng núi nào, khe suối nào có “thau cát”, mẹ con Pảo đều đi cắt lấy một dây. Đem “thau cát” về nhà, mẹ con lại ngồi tuốt ra từng khúc. Đêm nào cũng vậy, con chim “queng quý” gọi, mẹ con Pảo mới bắt đầu đi ngủ. Đến tối hôm qua, Pảo cân đủ hai lạng “thau cát”, mẹ con Pảo như thở ra được.

 

Nơi xuất bản: NXB Văn học, 2003