Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Như Phong

NHÀ VĂN NHƯ PHONG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Đình Thạc.

Sinh năm: 1917

Mất năm: 1985

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Như Phong.

Thể loại: Lý luận phê bình văn học, truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •      Bình luận văn học (1964)

  •      Gõ cửa   >> Chi tiết

  •      Trường tư ngoại ô   >> Chi tiết

  •      Buổi học cuối cùng   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Chuồng nuôi ngựa

Đã hai tuần nay, trong khi bận việc hái lá tre hay thái rơm, thay nước, quét dọn trong chuồng ngựa, Bỉnh vẫn phải sốt ruột vì tiếng trẻ con lên cơn sài khóc ra rả, từ chiếc nhà lá thấp lụn, lụp xụp đằng cuối vườn đưa lại. Đứa trẻ có bệnh ấy là con trai đầu lòng của anh, mới hơn tám tháng. Trẻ con đau đớn chỉ biết chịu đựng một cách âm thầm hoặc chỉ biết khóc. Nhưng tiếng khóc yếu ớt, dai dẳng, liên miên như những cơn đau ghê gớm giày vò cái thân thể bé nhỏ, non nớt không biết chống cự, làm cho lòng người cha bối rối và tan nát: anh ta đoán thấy một cách rõ rệt cái đau đớn day dứt trong người đứa trẻ nhưng không biết làm thế nào cho nó nhẹ bớt đi. Có lần anh đã mơ hồ được chịu thay cái phần đau đớn khổ sở ấy. Anh nghĩ thầm: "Dù sao, mình cũng chịu nổi được hơn nó, vì mình là người lớn…"

Sáng hôm nay, những tiếng khóc ấy đã im bặt, chỉ thỉnh thoảng mới cất lên, mỏng mảnh nhe nhoé như tiếng mèo kêu. Đứa trẻ không khóc nữa, đó không phải là một sự đáng mừng: nó không còn sức để khóc. Từ đêm hôm qua, nó nằm lịm trong lòng mẹ, mắt nhắm nghiền, hơi thở ngắn lại, mệt lả như một cái mầm con bị cắt đứt. Sự bối rối bồn chồn đã làm cho Bỉnh trở nên một người đần.

Anh ta vừa lúi húi rửa những máng ăn trong tầu ngựa, vừa để tai và ý nghĩ qua cái vườn rộng về phía chiếc nhà lá trong đó một sinh mạng bé nhỏ, trứng nước đương quằn quại, giãy giụa với những sự phá phách tối tăm, ác liệt của bệnh và cái chết…Yên lặng. Cái yên lặng lúc này như thành khối, đè nén và nặng nề…Mùi rơm ẩm lẫn với mùi nước đái ngựa hăng hăng đưa lên trong bóng mờ và ẩm của gian buồng hẹp. Mỗi lần Bỉnh làm cử động lại khẽ chạm phải cái mình rắn và bóng mượt của con ngựa nâu đương đứng nép vào thành chuồng đưa đôi mắt bình tĩnh và quen thuộc nhìn anh. Qua cửa chuồng làm bằng những thanh gỗ hẹp và chắc, đóng theo chiều dọc, ánh nắng vàng rải trên mặt phẳng của mảnh sân đất rải rác những sợi lá tre và rơm khô. Có tiếng ngựa đập trên nền xi măng trong gian buồng bên cạnh.

Bỉnh xách cái thùng sắt và cái chổi đi ra đóng cửa chuồng lại. Anh đã định đi ra sang gian bên, nhưng ngần ngừ một chút, anh bỗng đặt thúng và chổi lên thềm, trước cửa chuồng, rồi rảo bước đi qua sân, về cái nhà lá ở cuối vườn.

Lách qua cái cửa phên anh bước vào nhà. Hơi ẩm lạnh của những vách đất làm anh khẽ rùng mình vì anh vừa đi qua dưới nắng ấm. Tấm cửa phên khép, gian nhà lại chìm vào trong thứ ánh sáng mờ phớt xám. Những khe vách hở bừng sáng hẳn lên.

- Thế nào, con nó ra sao?

Người đàn bà đương ngồi bó gối trên phản ngửng lên nhìn chồng, rồi cúi xuống đống tã nâu đặt ở giữa giường.

Không một lời.

Bỉnh bước lại bên giường nhìn đứa trẻ. Chìm trong đống tã, mặt nó chỉ là một dúm thịt nhăn nheo, xám nhợt. Hai mắt lờ đờ, he hé mở, cặp môi mất sắc há to. Hơi thở đưa lên yếu ớt có một tiếng khè khè nho nhỏ như đờm bị vướng ở cổ họng. Nước dãi tràn ra ở mép. Thỉnh thoảng người nó rùng lên một cái, chân tay nó co quắp lại, miệng há to như muốn thở.

Bỉnh nghẹn ngào hỏi vợ:

- Con nó nguy lắm. Bây giờ làm thế nào?

Người đàn bà thở dài:

- Bây giờ, giá mời được ông lang Ích, hoạ may còn…

- Nhưng làm gì có tiền?

Yên lặng một chút.

- Hay là thày nó thử nói với Cậu xem…

- Không được. Mình đã vay trước hai tháng lương rồi. Bây giờ lại hỏi Cậu vị tất đã  được…

Đứa bé bỗng ú ớ rồi nấc lên một tiếng. Vợ Bỉnh hốt hoảng cúi xuống bế con lên tay. Cả mình đứa bé run đây đẩy. Những chân tay bé nhỏ co quắp, quằn quại như bị một cái gì bên trong giày vò, cấu xé. Mồm nó há hốc một cách đau đớn như bực tức vì không kêu lên được. Người mẹ ôm chặt lấy con vào lòng, ru đi ru lại, hai giọt nước mắt chảy trên gò má nhăn nheo. Bỉnh tuy không khóc nhưng đứng nhìn vợ và con, lòng anh như thắt lại…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Gíao dục, 2004