Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Xuân Huy

NHÀ VĂN NGUYỄN XUÂN HUY

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Xuân Huy.

Sinh năm: 1915

Nơi sinh: Ý Yên - Nam Định.

Bút danh: Nguyễn Xuân Huy.

Thể loại: thơ, truyện ngắn.

Các tác phẩm:

  •     Giận nhau

  •     Em đương thêu

  •     Hoa sen trắng     >> Chi tiết

  •     Lạc bước      >> Chi tiết

  •     Kẽm trắng      >> Chi tiết

  •     Thềm nhà cũ      >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Chiếc đầu sư tử

Nghe ngoài phố vẳng có tiếng trống sư tử, Giới vừa vội vã chạy ra cửa vừa reo lên:

- A! Sư tử! Anh Hồng, anh Thực, chị Thẩm, chị Hiền ơi!

Hồng, Thực, Thẩm và Hiền đang loay hoay xếp hai con chó xanh, và một con kỳ lân vàng đỏ vào trong cái "động" bằng sắt tây, nghe thấy Giới gọi, thì vội vàng ồ chạy theo ra.

- A! Rước sư tử!

Đám rước rực rỡ những đèn, xanh đỏ những cờ, biển và tưng bừng inh ỏi những trống, những não bạt, những thanh la. Bầy trẻ con nai nịt và vẽ mặt nhọ nhem như những ông tướng tuồng, hớn hở, hăng hái, múa may diễu qua, chân nhịp theo những tiếng xôn xao, rầm rập…

- Đẹp quá đi mất, chị Hiền ạ!

Lần này là lần đầu Giới được xem đám rước sư tử ở Hà Nội, Giới vui sướng quá, vỗ tay và reo rộ lên.

Vú Hồng đứng bên, nhìn Giới vui thì cau mặt khó chịu, và chép miệng nói mỉa:

- Anh Giới hôm nay vui nhỉ! Chẳng bù với hôm nọ mợ mới dẫn đến đây ở nhờ!

Giới lẳng lặng cúi đầu, vú Hồng lại hỏi xỏ:

- Anh Giới này, cậu anh bây giờ ở đâu?

Giới vẫn lẳng lặng; nhưng Hiền thương hại, mắng con vú:

- Cậu Giới ở đâu thì việc gì đến vú đấy?

Giới xúc động, bỏ dở đám rước chạy vào trong nhà.

Giới lên ba tuổi thì cha Giới li dị với mẹ Giới. Có những cuộc nhân duyên như thế: một khi khoái lạc đã thoả rồi thì không còn có nghĩa gì nữa. Người ta li dị với nhau như người bỏ cái áo rách, không có bợn một mảy may tình.

Mẹ Giới thì vì lòng kiêu căng mà cố đòi cho được nuôi Giới. Nhưng đòi được rồi thì cũng chẳng thiết gì con. Nên đem gửi Giới, hết nhà quen này đến nhà quen nọ. Ít khi mẹ Giới về thăm. Mà cha Giới thì từ khi khôn lớn lên, Giới chưa được thấy bao giờ…

Từ đầu niên học năm nay, mẹ Giới đem Giới gửi ở nhà bà Phán Tâm, - là mẹ của Hồng, Thực, Thẩm, Hiền. Bà Phán, ông Phán thực lòng thương Giới, nếu không yêu. Hồng, Thực, Thẩm, Hiền - nhất là Hiền- đều là những trẻ ngoan, những bạn tốt của Giới. Chỉ có mấy con vú, thằng bếp trong nhà là hay trêu ghẹo Giới. Chúng như lấy sự mỉa mai Giới làm một cái thích, một cuộc mua vui…Mới 11 tuổi đầu, lại là đứa trẻ hiền lành, Giới, đứng trước những lời châm chọc ấy chỉ biết cúi đầu lặng thinh…

Đám rước sư tử vừa qua khỏi thì bà Phán Tâm đi ra phố mua bánh trung thu đã về. Hồng- lên tám, là con bé nhất và được chiều chuộng nhất của bà Phán- vỗ tay reo lên:

- A! Mợ đã về! Chứ đầu sư tử của con đâu, mợ?

 Bà Phán mắng yêu con:

- Đèn kéo quân, lại động, lại con giống mà còn chưa đủ ư? Lại còn phải đòi đầu sư tử nữa?

Hồng vòi mợ:

- Không, mợ cứ mua đầu sư tử cho con!

Thẩm và Hiền cũng nũng nịu:

- Phải đấy, mợ mua cho chúng con mỗi đứa một chiếc mợ ạ.

- Con gái mà cũng đòi múa sư tử! Hay hớn con mợ quá nhỉ?

Bà Phán nói đùa hai con gái rồi cười khanh khách đi vào. Bốn đứa trẻ cùng chạy theo, víu lấy áo mẹ, tiếng guốc nện lên nền gạch trong nhà một cách ngây thơ vui vẻ…

Giới đang đứng chỗ bàn "cỗ" nhìn cái đèn kéo quân chạy, thấy tiếng guốc bỗng quay lại. Bà Phán và bốn con đi qua chỗ Giới. Nhưng lơ đễnh bà không chú ý đến Giới: bà mải cúi nhìn cái đầu mới cạo nhẵn nhụi của Hồng, đi sát cạnh bà. Giới thấy thèm muốn được quấn quýt bên bà như Hồng, Thực, Thẩm, Hiền. Giới muốn chạy theo nhập bọn. Nhưng Giới không dám…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Gíao dục, 2004    

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn