Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Văn Bổng

NHÀ VĂN NGUYỄN VĂN BỔNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Văn Bổng.

Sinh năm: 1921

Mất năm:  2001

Nơi sinh: Đại Lộc- Quảng Nam.

Bút danh: Trần Hiếu Minh, Lê Nguyên Trung, Vương Quế Lâm, Phượng Nguyễn

Thể loại: tiểu thuyết, ký, tiểu luận văn học

Các tác phẩm:

·           Con trâu (1952)

·           Cửu Long cuộn sóng (1965)

·           Rừng U Minh (1966)

·           Ghi chép về Tây Nguyên (1978)

Giải thưởng văn chương:

·           Giải thưởng Phạm Văn Đồng năm 1952–53 cho tiểu thuyết “ Con trâu”.

·           Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt II năm 2000.

Giới thiệu một tác phẩm:

Con trâu

II- Con trâu của tui

Buổi chiều Tây rút lui, đồng bào trở về, thì có tin loang ra là du kích vùng đội anh Phận đã chết hết trên Núi đất. Mọi người nghe tin đều đổ xô lên núi, đông nghịt, chẳng kể gì máy bay chúng  nó lên bắn hay ở các đồn, các lô cốt chung quanh chúng nó thấy nã moóc chi ê, đại bác sang.

Trên đỉnh gò dưới chân núi có hai cái xác chết trần truồng. Xác phụ nữ tuy bị cắt mất đầu nhưng cũng nhận ra được ngay là xác của Bai, vì trong vùng đội này chỉ có một mình Bai là nữ du kích.

Cái xác đàn ông thì sau khi dưới hầm Chấn, Trợ và Hoè rúc lên, Thiệt với Liêu cũng chạy trở về, mới biết chắc là xác của anh Phận.

Mọi người chạy lên đứng nhìn hai cái xác, sững sờ nghẹn họng, không ai nói lên được câu nào. Đến lúc chị vợ anh Phận ẵm con chạy lên ôm xác của anh kêu khóc, một số người oà khóc theo, còn thì cất tiếng chửi rủa quân giặc vang cả đỉnh gò.

Nhưng cũng có vài đồng bào không lên núi được, nghe nói giặc tàn sát anh chị em du kích rất dã man trên núi, về loang tin ra là du kích đã bị giặc giết hết trên Núi đất.

Hiếu, con gái bà Bảy, rúc hầm lên nghe tin liền rủ mẹ chạy lên núi.

Nhà bà Bảy lần này khỏi  bị đốt, nhưng chúng nó vào cướp lấy, phá phách, bị mất mát nhiều. Nhất là con trâu của bà bị bắn chết. Bà quắn quíu lên. Nghe Hiếu rủ đi lên núi, bà gắt:

- Nhà cửa, trâu mất hết đây này, đi đâu.

Hiếu cứ chạy đi một mình.

Hiếu học đến lớp năm trường Phan Chu Trinh, nhưng phải nghỉ học từ hai năm nay vì nhà không đủ sức cho Hiếu học nữa. Trước kia hai anh Hiếu còn ở nhà cùng với mẹ làm ăn, trong nhà còn dư dả chút ít, còn cố gắng cho Hiếu đi học. Từ năm 1949, hai anh Hiếu đi công tác cả, một người làm công an ở miền Nam, một người làm công tác đoàn thể ở Đắc Lắc. Ở nhà còn một mình mẹ Hiếu, bà giao bớt ruộng cho bà con trong xóm, chỉ giữ lại hơn một mẫu làm ăn và nuôi Hiếu học tiếp. Nhưng giặc phá, trời hạn, mỗi ngày bà một già, không có sức làm nữa, Hiếu phải nghỉ học ở nhà giúp mẹ.

Nghe nói anh chị em du kích hy sinh trên núi, Hiếu cũng như đồng bào, sững sờ, thương xót. Toàn là bà con quen biết với nhau cả. Nghe nói có cả Bai và Trợ nữa. Bai là chị em thúc bá với Hiếu và cũng là bạn của Hiếu. Còn Trợ là con ông Đẩu, ở đậu trong vườn, nên Hiếu cũng coi như trong một nhà với nhau.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2003   

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn