Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Trí Huân

NHÀ VĂN NGUYỄN TRÍ HUÂN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Trí Huân

Sinh năm: 1947

Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Tây.

Bút danh: Nguyễn Trí Huân

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết.

Các tác phẩm:

·           Mặt cát (1977)

·           Năm 1975, họ đã sống như thế (1979)

·           Dòng sông của Xônet (1980)

·           Cao nguyên không xa xôi (1964)

·           Chim én bay (1988)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cập bến

Chiếc tàu thuỷ sơn màu rêu, mang tên Sông Hồng chợt hú lên một hồi còi ngắn. Tiếng còi trầm trầm vang trong không gian và mặt biển yên tĩnh, đập vào vách đảo, dội lại những âm thanh kỳ dị làm tất cả chúng tôi choàng dậy. Tiếng xích sắt thả neo chạy ầm ĩ trên sàn tàu. Từ những căn buồng chật chội, chúng tôi đổ  xô ra boong tàu, leo lên đài chỉ huy-“ đến rồi phải không?”- một người hỏi giọng run run- “Đến rồi!”- một người khác trả lời. Trước mắt chúng tôi, một dãy đèn nê-ông sáng xanh. Ánh đèn phản  chiếu xuống mặt biển, kéo thành một vệt dài nhấp nhoá, yên ắng. Phía sau dãy đèn là một mảng tối sẫm với những đường lượn lởm chởm của đỉnh núi hằn nhẹ, mơ hồ lên nền trời. –“Phát tín hiệu”.- Đồng chí hạm trưởng ra lệnh. Một phần con tàu và mặt biển phút chốc hiện lên sáng nhoáng, kỳ ảo rồi lại vụt tắt, rồi lại hiện lên. Trong bờ, một ngọn đèn khác gọn hơn, nhỏ hơn cũng vụt sáng rồi vụt tắt. Tàu đã nhận được tín hiệu của đảo. Mọi người thở phào. Không  khí trên tàu chộn rộn. Tàu tắt máy. Đồng chí hoa tiêu bảo biển cạn, tàu không cập bến được. Vả lại cũng còn phải bắt liên lạc với anh em tù chính trị và đơn vị nghĩa quân làm binh biến trên đảo.

Tôi đứng ở boong tàu. Tự nhiên thấy lòng mình thấp thỏm, không yên. Tâm trạng của tôi lúc đó thật lạ. Vừa sung sướng vì hơn năm ngàn anh chị em tù chính trị Côn Đảo đã được giải phóng mà không phải dùng tới máy bay, tàu chiến như dự định, vừa ngơ ngẩn tiếc vì một cuộc trừng phạt đích đáng đã không diễn ra với bọn chúa đảo. Chiều qua, trong lúc chúng tôi đang tiếp tục tảo trừ bọn tàn binh ở thị xã Vũng Tàu thì được lệnh hành quân cấp tốc ra đây giải phóng phần đất cuối cùng của Tổ quốc. Nghe đồng chí tiểu đoàn trưởng phổ biến phương án hiệp đồng, chúng tôi mừng hết chỗ nói. Thật chưa bao giờ, đơn vị chúng tôi được tham dự một trận đánh tuyệt đến như thế.

Suốt đêm chúng tôi đã bàn tán không ngớt về trận đánh lịch sử đó, chắc chắn là trận đánh sau chót của mỗi người. Anh Tài, phó chính uỷ trung đoàn bảo chúng tôi là những đứa con của miền Trung, được Đảng bộ và nhân dân miền Trung giao cho nhiệm vụ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh trận cuối cùng ở Côn Đảo thì phải chiến đấu sao cho thật xứng đáng với những người tù chính trị…Chúng tôi hiểu rằng, để giải phóng những đồng chí ưu tú bị địch giam giữ lâu nay trên đảo, quân đội ta sẵn  sàng huy động tất cả mọi lực lượng hải, lục, không quân và những chiến sỹ chúng tôi cũng sẵn sàng hy sinh tất cả…

Nơi xuất bản: NXB Văn học, 2004