Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thị Thu Huệ

NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ THU HUỆ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thị Thu Huệ.

Sinh năm: 1966

Nơi sinh: Thạch Phú, Bến Tre.

Bút danh: Nguyễn Thị Thu Huệ.

Thể loại: truyện ngắn, thơ.

Các tác phẩm:

  •     Cát đợi (1993)

  •     Hậu thiên đường (1994) 

  •     Phù thuỷ (1995)

  •     Tân cảng   

  •     Mùa thu vàng rực rỡ

  •     21 truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ. (2001)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Thiếu phụ chưa chồng

Đời người phần lớn là buồn. Ngày nọ rồi tới ngày kia. Mỗi ngày được thêu dệt bởi những nỗi buồn con con đôi khi vô cớ. Tất cả những phút giây của buổi sáng, buổi chiều, đêm về khuya, với con người đều là những gợi nhớ. My cũng vậy. Bỗng dưng chiều nay My thấy người mình tan nát một cách vô cớ. Cô nằm trên giường êm dịu bởi chăn đệm, không khí lạnh tê tê của máy điều hoà nhiệt độ. Những rèm cửa tím thẫm thả buông im lìm trên các ô cửa. Căn phòng cô ở trang trí theo đúng mẫu một căn phòng ngoại quốc. Đắt tiền và độc đáo.

Bảy ngày nay My sống  một mình. Dương đã về quê để làm đám ma. My thì không. Người mang bầu thường kiêng đám ma và đám cưới. Đám cưới làm hài nhi bé bỏng chưa ra đời vô duyên. Đám ma làm nó buồn, buồn suốt đời vì chưa được hiện diện ở cõi đời  thì đã bị ám ảnh về sự chết.

My xoa bụng. Đứa bé  trong cô đã hơn tám tháng. Một tuần trước Dương phải về quê đưa tang chị Hảo, cô và Dương đã ở bên nhau một ngày. Sự lặp lại đó lâu lắm  mới có ở cô và Dương. Lúc ấy, cô nghĩ: "Ôi, thật tuyệt, ta sẽ dành hết cho ngươi như dành đặc ân cho một người sắp đi xa. Thường những lúc ai đó phải đi đâu xa như công tác, đi bộ đội, hay đi lao động, họ nhận được những đặc ân của những người khác, kể cả chiến hữu hay kẻ thù. My cũng vậy. Cô xem chuyến đi về quê của Dương như đi chiến đấu, phải đối mặt với những thử thách căng thẳng. Nơi anh về là ngôi nhà cổ kính còn lại qua bao đời của dòng họ nhà cô. Bố mẹ và em cô hiện đang ở đó.

Lúc nằm bên cạnh Dương, ý nghĩ đó làm cô bật cười. Dương giật mình, ánh mắt chan chứa yêu thương, ve vuốt, dừng lại khuôn mặt đẹp đài các và điên cuồng của My.

- Em có gì vui thế?

- Vui về nghĩ đến cuộc chiến đấu của anh ngày mai.

Dương ngơ ngác:

- Chiến đấu ở đâu?

- Ở nhà em chứ còn ở đâu!- My cười.

- Anh cũng hơi ngại, nhưng không về không được. Nghĩa tử là nghĩa tận. Anh mới đẩy ba tờ, được hơn ba triệu. Đưa cả cho mẹ, đủ không em?

- Tuỳ anh. Đám ma ở quê tốn kém lắm, chắc nhà phải giết lợn. Anh cứ cầm thêm một triệu cho chắc.

Chưa kịp nói hết câu thì Dương đã áp đôi môi mềm, nóng rẫy lên môi My. Người anh run run, nóng bừng. Hai bên ngực My cứng căng sữa, cũng bởi Hoàng hôm qua cắn vào đó quá nhiều, trên làn da ngăm ngăm còn đầy những quầng đỏ. Dương thấy My nhăn nhó vì đau, anh lầm tưởng tại anh mà cô đau. Vùi mặt vào cổ My, anh thì thầm:

- Anh xin lỗi em. Xin lỗi con. Tại anh yêu em và con quá nên làm em và con mệt. Nhưng mấy ngày mới được gặp em. Lo tang lễ xong là vù về ngay. Đồ ăn thức uống chuẩn bị rồi. Thiếu gì nhờ bà béo bên kia mua cho. Hạn chế đi lại. Gần ngày đẻ em phải hết sức giữ gìn! - Dương thở dài, mặt anh nhăn nhó - Ở cái xứ này thật thảm hại. Bên Tây, ngày nào cũng có bác sĩ tư đến khám. Tính mạng con người rẻ thật. -Dương nhìn My, khuôn mặt chân thành đến tội nghiệp.

My bỗng thấy trào dâng trong lòng một tình thương đối với Dương, hãn hữu có trong cô thời gian gần đây. My đau người vì cô thường trái quá nhiều cuộc ân ái với Hoàng chứ có phải vì Dương hôm nay đâu? Tội nghiệp cho Dương vì anh tin cô quá.

Và Dương về quê.

Nơi xuất bản: NXB Văn học Hà Nội, 2002