Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thị Như Trang

NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thị Như Trang.

Sinh năm: 1939

Nơi sinh: Kim Động - Hưng Yên

Bút danh: Bảo Ngọc, Thảo Phương

Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, ký.

Các tác phẩm:

·            Màu tím hoa mua (1969)

·            Câu chuyện của rừng (1976)

·            Hoa cỏ đắng (1976)

·            Khoảng sáng trong rừng (1976)

·            Khúc hát tôi yêu (1988)

·            Chuyện thời con gái (1999)

·             Cây thông non (1979)

·             Biệt thự có dàn hoa tím (1985)

·              Tôi đi chợ Mỹ (2001)

Giải thưởng văn chương:

·              Giải A Bộ Tư lệnh Hải quân cho bút ký  “ Người ở đảo” năm 1994

·              Giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng cho tập truyện ngắn “Chuyện thời con gái” năm 1994- 1999

Giới thiệu một tác phẩm:

Chuyện thời con gái

 

Bà mẹ ân cần rót một bát nước bốc khói, niềm nở đặt vào tận tay chị:

- Chị uống tạm. Ở nhà quê chỉ có nước chè tươi. Khách mỉm cười:

- Cháu xin bác. Trời nóng quá. Cháu cũng rất thích chè tươi ạ.

Rồi chị khẽ thổi, ghé môi uống từng ngụm nhỏ ngon lành, trong lúc bà mẹ cầm quạt ngồi bên, vừa phe phẩy quạt cho chị, vừa ngắm vầng trán thanh khiết rịn mồ hôi của người khách lạ. Một người đàn bà thành phố đã đứng tuổi, ăn vận giản dị, tấm áo sơ mi xám nhạt rất hợp với đôi mắt to phảng phất buồn. Khuôn mặt tao nhã tuy không còn nét trẻ trung, nhưng sự điềm tĩnh toát ra từ cái nhìn đằm thắm lại có một sức hút kỳ lạ.

- Vậy ra chị là …

Bà mẹ buông lời thăm dò. Thực ra, bà cũng chưa biết người khách lạ này là ai? Vì việc gì chị lại ghé vào căn nhà đơnc chiếc vốn chỉ có tiếng nói cười, những lời chào hỏi vồn vã vào những dịp lễ tết, khi các đoàn thể, chính quyền địa phương đến chúc tụng những gia đình có người hi sinh vì cách mạng. Ngoài những phút vui hiếm hoi ấy thì chỉ có mình bà lão vào ra thầm lặng, bà chỉ biết rằng, từ lúc khách bước qua rặng cúc tần ngoài ngõ và ngồi xuống bên bà, thì tất cả những đồ vật quen thuộc đến tẻ ngắt ở đây bỗng như có một sức sống mới, từ bức tranh mẹ con gà đã ố vàng dán trên tường, cái chum sành đựng nước mưa dưới gốc cây cau già trước mảnh sân đất nện, đến những cái chén cũ sạch bóng nhưng lạnh lẽo vì ít khi có bàn tay người động đến… Tất cả đều có vẻ niềm nở, sống động khác thường. Căn nhà nhỏ bé của bà mẹ dường như ấm cúng hẳn lên.

- Dạ, cháu làm việc trên tờ báo tỉnh. Nhân hôm nay về xã có chút việc, cháu rẽ vào thăm bác.

- Quý hoá quá.

- Nhà ta cũng vắng vẻ nhỉ, thưa bác?

- Chẳng giấu gì chị - Bà mẹ thực thà kể lể - Ông lão hi sinh từ ngày đánh Pháp, tôi chỉ được hai em. Con chị lấy chồng bên kia sông, chỉ những ngày giỗ tết mẹ con nó mới bồng bế nhau về thăm bên ngoại. Còn thằng em, nó thuộc diện con một, lại là con liệt sĩ được xã miễn trừ nghĩa vụ. Nhưng nó nhập ngũ ở trường đại học. Vào bộ đội rồi nó mới biên thư về nhà. Đấy, em nó đấy.

Bà mẹ nói và chỉ tay lên kệ thờ. Trên ấy, tấm ảnh Đạt trẻ măng, tóc rẽ lệch, vẫn cái nhìn hồn nhiên có phần nghịch ngợm như ngày nào nhìn chị thân thiết quá khiến chị chỉ muốn khóc. Bao nhiêu kỷ niệm tưởng như đã quên lãng chợt xô về; những bông hoa trinh nữ tím biếc khẽ đung đưa; cơn gió phóng khoáng trên triền đồi nóng như hun ở một ngày hè; và những tàu cọ xanh nõn bình yên chở che trên đầu hai người… Khung cảnh thật bình yên, thơ thới, nếu dưới kia, không xa, những chiếc Mic sơn màu nguỵ trang không là lời cảnh báo nhọn hoắt về những bất trắc có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào…

Chị nuốt thầm nước mắt, cố xua đi những hoài niệm dai dẳng, nắm lấy bàn tay khô gày khô gày của bà mẹ, giọng ngàn ngạt:

- Bác ạ, trước đây con là … là … bạn học của anh Đạt.

- Trời đất! Bà mẹ kêu lên thảng thốt. Chiếc quạt đột nhiên tuột khỏi tay. Bà ôm lấy đôi vai chị lắp bắp.

- Sao con không nói ngay. Thế thì … con phải ở đây ăn cơm với bác. Chị mà từ chối là tôi giận đấy. Ăn cơm với bác, nghe không?

Nỗi vui đột ngột làm bà mẹ cứ cuống lên, chẳng biết xưng hô thế nào cho phải:

Khách mỉm cười, nói giản dị:

- Vâng, con sẽ ngủ lại đây với bác đêm nay. Con xin ăn cơm nhưng có gì ăn nấy, đừng mua bán phiền phức, bác ạ.

Nơi xuất bản: NXB Văn học - 2005