Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thị Ngọc Hải

NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thị Ngọc Hải

Sinh năm: 1944

Nơi sinh: Tùng Thiện - Hà Tây

Bút danh: Nguyễn Ngọc Hải, Tư Hồng

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự

Các tác phẩm:

·         Ánh sáng cây đèn biển (1968)

·         Con gái thành phố (1987)

·         Những mối tơ lòng (1989)

·         Kẻ lãng mạn đi qua (1996)

·         Tôi chết, bắt đầu một thế giới sống (1997)

·         Mười ngả đường đời (1998)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Ốc biển

Chỗ dòng sông mênh mông sắp đổ ra biển, có một khoảng đất nổi lên như hòn đảo. Ở đấy có một xưởng máy nhỏ bị tàn phá và  từ hơn chục năm nay, nó vẫn đứng trơ trọi nơi hoang vu. Những ngày trời u ám, tôi thường nhìn thấy mấy mảng tường nham nhở, rách rưới và những cái cột cao còn sót lại như những ngón tay khổng lồ, bóng xạm đen. Bãi sú tua tủa như một hàng rào vây quanh, và nước ở đây bao giờ cũng sẫm màu, lành lạnh. Có lẽ là sâu lắm, vì thế chưa bao giờ tôi ra đến đó.

Ấy thế mà thằng Nam - bạn tôi, vẫn thường bơi ra đấy luôn. Nó bơi rất giỏi. Những lúc hai thằng chúng tôi rủ nhau đi tắm, nó thường bỏ tôi ở gần bờ rồi bơi một mạch ra "đảo", và bao giờ về cũng có quà cho tôi: hôm thì mấy miếng gang vụn có hình thù kì quái, hôm thì một miếng kính màu đen, cái tút đạn và đôi khi có vài bông hoa dại màu xanh lơ. Nhưng có lần tôi thích nhất là nó lấy về cho tôi một cái vỏ ốc trắng toát, bên trên có những đường vân màu xanh tím. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng lấp lánh, lấp lánh như những chiếc cầu vồng nhiều màu. Thấy tôi cẩn thận phủi những hạt cát li ti bám trên vỏ ốc, Nam đập mạnh vai tôi:

- Cậu thích lắm à? Cố tập bơi đi, tớ dẫn sang, còn khối thứ lạ!

Nó nhìn biển chói nắng, trắng xoã sóng bạc đầu và đôi mắt bỗng trở nên mơ màng:

- Quê tớ, những loại ốc đẹp hơn thế này, có hàng vỉa…

Và trên đường về, nó kể cho tôi nghe quê hương của nó ở tít ngoài biển Đông xa xăm, nơi có những người dân chài da đen bóng, có cát trắng muốt và ốc biển thì nhiều vô kể. Ở đấy thật yên tĩnh, người ta ra khơi mấy ngày mới về một lần. Chỉ có sóng biển ào ào đêm ngày ca hát, không bao giờ im lặng. Lâu lắm mới có một cánh buồm lênh đênh, thấp thoáng ngoài xa.

Tôi đi sau, ngắm cái cổ nâu rám nắng, loáng nước của Nam. Tóc nó ướt át, dựng lên như lông nhím. Một đứa bé đẹp, và tuy mới bằng tuổi tôi, nó đã theo người lớn làm đủ mọi việc. Nam không còn cha mẹ. Nó ở với chú và hàng tháng vẫn theo chú đi biển. Đó là những ngày tôi nóng lòng chờ đợi trên cái xóm chài lưới nhỏ bé này, cái xóm chài lưới không lúc nào yên tĩnh, có tiếng hò của những người đánh cá, tiếng ru êm êm của người mẹ và tiếng cất lên dưới chân những người dân quân vùng biển đêm đêm đi tuần tra.

Mỗi lần Nam đi biển sắp về, tôi lại ra ngóng vào những buổi chiêu thuyền tấp nập cả bến sông. Tôi ngồi trên một tảng đá cao, nhìn đăm đăm ra xa, nơi những con thuyền đang dập dìu vào bến. Bao giờ tôi cũng nhận ra nó từ xa, cái bóng nhỏ bé, tóc rối bời vì gió biển, đứng trên con thuyền đầy cát trắng.

Một hôm, lúc tôi vừa đi câu về, đang bận rộn bắt từng con cá thả vào thùng thì nó tươi tỉnh đi vào. Nam xin phép cho tôi được ngủ với nó tối hôm nay. Mẹ tôi bằng lòng ngay vì thỉnh thoảng nó vẫn đến xin phép như thế. Đó là những ngày ông chú đi chở đá ở xa chưa về. Chúng tôi thường nằm kể chuyện cổ tích cho nhau nghe trong một căn nhà nhỏ cạnh bờ sông, bốn xung quanh che liếp và gió thường lọt vào đập đùng đùng lên những cánh phên.

- Ngày mai tớ đi chở cát, hôm nay xuống thuyền, Lâm nhé! - Ra đến ngoài đường nó bảo tôi.

Xuống thuyền à? Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được đi thuyền, tôi thích quá nhảy lên.

- Thế thì thú phải biết!

Bến sông đây rồi, thuyền đậu san sát. Vài đứa trẻ ngồi chênh vênh trên thuyền ngước đôi mắt tò mò nhìn người đi lại trên bờ, trông chúng nhỏ bé như những chú mèo. Trời đã xế chiều, nắng không còn lấp lánh trên những mắt lưới óng ả. Ở đầu mũi thuyền, người ta đang nấu cơm chiều. Tiếng nứa nổ lép bép trong bếp lửa đỏ và những làn khói đen yếu ớt, run rẩy đang tan đi trên mặt sông.

Chúng tôi đi qua một miếng gỗ bắc làm cầu. Bước lên thuyền, hơi ẩm của gỗ làm tôi có một cảm giác mát dịu dưới bàn chân. Một chiếc ca nô tuần tiễu của hải quân băng băng chạy qua, con thuyền rập rình hồi lâu theo sóng miên man xô vào bờ thành từng đợt.

Trong khoang thuyền có kê một miếng gỗ làm bàn. Trên mặt miếng gỗ nhẵn bóng ấy có mấy bông hoa vải cắm trong lọ sứ, một bộ cốc chén, cái đèn dầu và nhiều thứ linh tinh khác. Nhưng cái làm cho tôi chú ý nhất là một con hươu làm bằng trúc vàng óng, đứng co một chân ngơ ngác giữa cái đĩa thuỷ tinh, xếp thứ tự rất nhiều vỏ có lẫn trong một thứ cát trắng muốt, chúng óng ánh đủ màu sắc như một phiến đá lát làm cho tôi say mê. Qua vòm cửa khoang thuyền, tôi thấy một mảng trời xanh biêng biếc đang sẫm dần. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều còn vương lại trên đỉnh núi xa xa, phản chiếu cái ánh hồng rực rỡ của nó trên mặt nước lên những vỏ ốc lấp lánh.

Đêm hôm đó, chúng tôi nằm trong khoang thuyền, nghe tiếng gió lùa trên những lùm cây xa xa và tiếng sóng ngoài biển ào ào xô lên vách đá. Trăng đêm len lỏi sau những đám mây xám, đã ló ra, toả ánh vàng mênh mông trên mặt sóng, nơi những con thuyền đang im lìm trong ánh trăng và hơi lạnh của sương đêm. Tôi bỗng nhớ tới màu hồng rực của mặt trời đỏ rực trên cái vỏ ốc ban chiều và không hiểu giờ này nó có ánh lên cái ánh vàng của trăng hay không?

- Cậu ngắm cái gì đấy? - Thấy tôi im lặng, Nam hỏi.

- Cái vỏ ốc!

- Lại vỏ ốc! - Nó lầu bầu trong miệng - chuyến này đi biển, tớ sẽ lấy về cho cậu một túi đầy vỏ ốc, mà thật là đẹp cơ.

Tôi mơ màng nghĩ đến khi mình có một túi vỏ ốc. Không hiểu khi dốc ra khỏi túi vải thô, chúng sẽ óng ánh lên như thế nào. Còn Nam, nó bắt đầu say sưa kể về biển, về những quả núi đá đầy rêu bất chợt xuất hiện trên đường đi và tiếng chim hót lảnh lót, những chú hoẵng kêu vang trên núi, kể những ngày mù sương, sẫm trời, dãy núi đá bỗng đổi màu tím ngắt, mờ mịt cả chân mây, và kể về những ngày trời đẹp, biển cả bao la bừng sáng và vài chú khỉ hối hả bơi dưới nước để vượt sang quả núi bên kia, đầu nhấp nhô trên những đợt sóng ngầm.

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2003