Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thị Diệp Mai

NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ DIỆP MAI

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thị Diệp Mai

Năm sinh; 1972

Nơi sinh: Minh Hải

Bút danh: Quảng An

Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

Ân tình theo gió cuốn (1992)

Chuyện hoa Pan-sê (1992)

Nhân tình (2001)

Về nơi biên giới (2002)

Trả hoa hồng cho đất (2005)

Đường về Hà Tiên (2005)

Giải thưởng văn chương:

Giải nhất tỉnh Kiên Giang năm 1999, tặng thưởng Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam năm 1999 cho tác phẩm Hoa hồng hái trộm

Giải nhất tỉnh Kiên Giang năm 2000 cho tác phẩm Về nơi biên giới.

Giải nhì tỉnh Kiên Giang năm 2000 với tác phẩm Đường về nẻo thiện

Giải C Cây Bút Vàng lần 2 năm 2001

Giải C – UBTQ LH các Hội VHNT năm 2002.

Giải B Nhà xuất bản Thanh Niên năm 2004 cho tiểu thuyết Trả hoa hồng cho đất.

Giới thiệu một tác phẩm:

Trả Hoa Hồng Cho Đất

 

Mặt trời đỏ rực vừa chạm đường chân trời. Màu đỏ chiếu xuống mặt biển làm biến đổi thành nhiều màu sắc rực rỡ. Từ màu tím mênh mang đến màu xanh thẳm, rồi phải công nhận đúng là cảnh thần tiên. Uyên đi trước chọn vị trí để chụp ảnh. Vy thong thả đi theo sau. Vy nhìn theo Uyên với ánh mắt trìu mến, dường như cô quên luôn Huy đang đi bên cạnh. Huy lên tiếng:

- Vy!

- Dạ? – Vy quay lại nhìn anh dò hỏi.

- Anh muốn nói với em điều này. Lúc đầu anh ghét và khó chịu về em lắm, còn bây giờ thì không.

- Vậy sao? – Vy cười khì – Anh là người thứ một ngàn lẻ một nói với em câu này. Đám bạn em đứa nào cũng nói như vậy với em cả, trừ chị Uyên.

Huy cảm thấy nhẹ cả người. Anh cứ sợ Vy sẽ giận.

- Đối với chuyện ứng xử trong cuộc sống, Uyên còn khờ lắm.

- Không đến nỗi tệ như anh tưởng. Uyên sống nghiêng về tình cảm nhiều hơn lý trí. Cộng với tính đa cảm lãng mạn một chút làm người ta có cảm tưởng cô ấy yếu đuối nhưng thật ra không phải vậy.

Huy không ngờ cô gái đốp chát hời hợt này lại có những nhận xét chín chắn và sâu sắc như vậy. Huy mỉm cười hài lòng. Vy hiểu Uyên không kém gì anh. Uyên kết bạn với Vy, anh thấy yên tâm. Nhìn thái độ gật gù của Huy, Vy phì cười hỏi:

- Muốn nhờ em coi chừng Uyên giùm chứ gì?

Huy cười không nói. Vy thở ra:

- Không biết kiếp trước tôi có mắc nợ hai người này không nữa? Được, em đồng ý với điều kiện…

- Điều kiện gì?

- Phải coi em là bạn của anh.

Huy phì cười. Vy cười theo. Cô thầm nghĩ lúc anh ta cười không đến nỗi ông cụ non lắm. Tiếng Uyên í ới gọi :

- Hai người lại nhanh đi !

Ba người đứng trên bờ đá. Huy choàng tay ôm vai Uyên. Uyên nắm tay anh. Vy đứng phía sau hai người rất tự nhiên đặt tay lên vai Huy. Sau lưng họ, mặt trời đỏ ối rực lên những tia sáng rực rỡ nhất trước khi lặn xuống biển. Người thợ chụp hình bấm máy.

Một tiếng nữa xe về Phan Thiết mới khởi hành mà mẹ Uyên đã hối thúc đưa Huy ra bến xe. Uyên đồng ý. Thà ngồi quán nước chờ xe còn hơn ở nhà bị mẹ nhắc nhở mãi, nói chuyện không yên. Uyên và Vy ra bến xe. Ba mẹ Uyên nhắc đi nhắc lại: nếu có dịp anh phải xuống thăm gia đình. Ra bến xe, Vy không tắt máy xe, cô chỉ vào quán nước, cười bảo:

- Hai người ngồi đó đi ! Em có chuyện đi chút xíu, rồi trở lại.

Uyên chưa kịp hỏi Vy đã phóng xe đi mất. Mười lăm phút nữa xe khởi hành, Vy mới quay lại. Vừa thấy cô, Uyên chạy ra đón, hỏi :

- Em đi đâu vậy ?

Vy không xuống xe, mở tay Uyên ra đặt vào đó một nắm tiền, thản nhiên :

- Huy xài hết tiền rồi. Xe gần chạy thì chị đưa cho Huy. Lúc đó Huy có từ chối cũng không được. Tốt nhất là đừng nói em đưa.

- Sao em biết Huy hết tiền ?

- Để ý thì biết. Rộng rãi thì tốt nhưng xài bạt mạng quá thì không ổn.

- Sao chị không biết ? – Uyên ngây thơ hỏi.

- Đó là bệnh sĩ của các gã đàn ông, không lẽ anh Huy nói với chị là ảnh hết tiền sao ? Khờ quá đi!

- Nhưng chị sợ Huy tự ái.

- Xe chạy rồi có muốn trả lại cũng không được. Biết đâu Huy lại cảm động vì chị biết lo cho ảnh.

- Để chị thử.

- Thử gì ? Còn dịp cho chị thử nữa sao ? – Vy cười khì. Em về đây ! Chào Huy giùm em.

- Em không tiễn Huy sao?

- Em ở lại chỉ sợ làm hai người mất tự nhiên. Vả lại em không quen tiễn đưa bồ người khác.

Vy quay xe đi được vài mét thì nghe tiếng Huy kêu lớn tên cô. Vy đành dừng lại đợi anh. Huy đứng trước đầu xe. Vy vẫn để xe nổ máy. Ánh đèn xe rọi sang gương mặt Huy. Huy cười, đưa tay cho Vy bắt:

- Tạm biệt! Chúc em năm mới vui vẻ!

- Tạm biệt! Lên đường may mắn!

Hơi ấm từ tay Huy lan tỏa sang Vy. Cô thấy ánh mắt anh thật trìu mến. Vy chợt thấy mình bối rối. Cô rút tay ra tránh ánh mắt anh. Vy rồ ga:

- Cho em gởi lời thăm gia đình! Tạm biệt!

Năm thứ hai,

Học kỳ II

Sáng nay, chủ nhật sân ký túc xá vắng tênh. Vy ngồi bó gối trên giường. Hà Nội lạnh kinh khủng! Trở ra trường cả tuần rồi mà Vy vẫn không sao quen được với cái lạnh. Đêm nào cô cũng mất ngủ. Cô phải rủ thêm Thúy lên ngủ chung, chật một chút nhưng ấm hơn. Thúy là người Sài Gòn, học sau Vy một khóa. Giường Thúy ở ngay dưới giường Vy. Thúy cũng chịu lạnh dở như Vy, nên được ngủ chung với Vy cô thích lắm.

Vy quấn chặt cái chăn bông thêm chút nữa. Sáng nay người cậu của Thúy đã lên đón cô bé về nhà chơi chứ nếu không Vy đã có người nằm chung đỡ lạnh hơn. Nghĩ đến Thúy, Vy lại cười một mình. Cô bé thật dễ thương, từ nhỏ đến giời chỉ biết đi học và nằm trong lòng mẹ. Vì mê bài hát “Hà Nội mùa thu” mà cô thi vào Trường đại học Văn hóa để được ra Hà Nội cho biết. Đi vắng thì thôi, về tới phòng Thúy lại bám lấy Vy, thủ thỉ từ chuyện đêm qua mơ thấy được về nhà gặp cha mẹ, việc bài học trên lớp…đủ thứ chuyện trên đời. Những lúc Vy ngồi học bài, Thúy lén bò lên ngồi phía sau lưng Vy, chờ Vy học xong để trò chuyện hoặc rủ Vy đi qua cửa hang Giảng Võ mua mấy thứ linh tinh. Những lúc nhớ nhà Thúy thút thít ngồi khóc, Vy lại phải dỗ dành. Cha mẹ Thúy chỉ có một mình cô nên hết mực cưng chiều. Vì vậy khi sống xa cha mẹ, Thúy ngơ ngác như chú nai con lạc đàn. Cô ngỡ ngàng và nhút nhát khi tiếp xúc với môi trường mới. Vy thấy tội nghiệp nên hết long chăm lo cho Thúy. Lâu dần hai người giống như hai chị em hơn bạn bè.

Ngồi chán, vy mở cát-sét nghe nhạc. Nghe nhạc mãi cũng chán, Vy lấy giấy định viết thư. Cầm viết lên rồi cô lại đặt xuống. Viết gì đây? Cô mới viết thư về nhà hôm qua. Viết cho đám bạn? Mới gặp nhau tuần rồi. Chán quá! Học vậy. Mở sách ra đọc được vài câu Vy đã thấy chán. Chủ nhật học sao vô? Vừa lúc đó nghe có tiếng gõ cửa, Vy trèo xuống mở. Cô ngạc nhiên khi thấy Dũng và Lâm đứng trước cửa phòng:

- Ủa, đi đâu vậy?

- Đến đây thì biết rồi còn hỏi – Dũng xuýt xoa – Lạnh ghê! Bộ không tính mời khách vô phòng sao mà đứng chặn cửa hoài vậy?

- Vô đi – Vy cười khì tránh đường.

Chờ cho hai người ngồi xuống ghế xong, Vy hỏi:

- Lạnh như vầy đi đâu?

- Thăm em không được sao? – Lâm cười hỏi.

- Thăm em? Tốt vậy sao? – Vy rót hai cốc trà nóng mời bạn – Mục đích gì nói đi!

- Lâm rủ anh xuống Hà Đông thăm Uyên, nên tiện đường ghé rủ em đi chơi luôn.

- À, thì ra vậy. Muốn mượn em làm người dẫn đường hả?

- Lâm nó biết đường đến đó còn trước em nữa – Dũng cười lắc đầu – Sợ em buồn, rủ em đi chơi thôi.

Vy hơi ngạc nhiên vì cô chưa nghe Uyên nói Lâm đã từng xuống thăm Uyên. Thấy Vy cứ tần ngần, Lâm hỏi:

- Có đi không? Lúc đi anh chở em, lúc về Dũng chở.

- Cũng được – Vy gật đầu đồng ý.

Dù sao ở nhà cũng không học được, đi gặp Uyên chơi một chút, từ lúc ra tới giờ cô chưa gặp Uyên. Vy trang điểm nhanh. Cô khoác chiếc áo jeans, quấn khăn len , lấy đôi găng tay rồi cùng hai bạn ra khỏi phòng. Năm phút sau, ba người lên đường đi Hà Đông. Ngồi sau Lâm, Vy mãi nghĩ về việc Uyên không nói cho cô biết là Uyên và Lâm đã quen nhau từ trước. Vy thường ít tò mò chuyện người khác nhưng điều này làm cho cô thắc mắc. Lâm quay lại hỏi cô:

- Bữa anh Huy về Phan Thiết có trách mọi người không ra tiễn không?

- Không có, mới quen biết nhau mà trách gì.

- Nghe nói hồi còn học ở trường, anh Huy học giỏi lắm. Bây giờ chắc ảnh là bác sĩ có tiếng lắm.

- Nghe Uyên nói, anh Huy đang phụ trách khoa ngoại của trạm xá quân khu. Em cũng không quan tâm lắm chuyện đó.

- Chơi thân với nhau vậy Uyên có hay kể về anh Huy cho em không?

- Cũng một ít – Vy tư lự - Con gái mà, nhiều chuyện lắm, nhiều lúc cũng không nhớ Uyên đã nói gì với em nữa.

- Vậy mà mấy lần anh xuống chơi Uyên ít nói chuyện lắm.

- Nói nhiều với anh để anh nắm được cán à? Em còn sợ anh nữa huống chi là Uyên.

- Anh đang sợ lắm sao?

- Phải. Nhất là cái tính bay bướm của anh. Bao giờ anh mới tìm bến đỗ đây, hả ông anh?

- Còn em thì bao giờ? – Lâm cười hỏi lại.

- Chưa gặp đối tượng, chưa gặp lúc, chưa gặp thời và chưa gặp nửa còn lại – Vy nhăn mặt. Hỏi hoài.

Hỏi thì hỏi đùa vậy chứ Lâm biết quá rõ Vy. Tuy cách biệt nhau hơn bảy tuổi nhưng từ khi Vy còn là cô hàng xóm bé tí, anh và cô đã trở thành bạn than. Chuyện buồn, chuyện vui, chuyện học hành cho đến chuyện thầm kín của một thiếu nữ, chuyện mối tình đầu tan vỡ, Vy đều có thể kể cho anh nghe. Lâm trở thành một phần trong cuộc sống của Vy lúc nào không biết. Rồi anh lại tìm đến cô bạn nhỏ để chia sẻ những dự định tương lai, chuyện yêu đương của mình. Có một thứ tình cảm rang buộc anh với Vy thân quen đến tự nhiên như ruột thịt. Hai người lại có đám bạn chung là “lũ chim chóc”, rồi lại cùng nhau vác va-li đi xa tít hai ngàn cây số để học đại học.

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí