Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thị Anh Thư

NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ ANH THƯ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thị Anh Thư.

Sinh năm: 1959

Nơi sinh: Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bút danh: Nguyễn Thị Anh Thư.

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết.

Các tác phẩm:

  •     Vạn niên thanh cho Hải Quỳ (1995)

  •     Hãy thử một lần nữa xem (1996)

  •     Không nhan sắc (2000)

  •     Bá Tính - đời người     >> Chi tiết

  •     Cháy đến giọt cuối cùng (2002)

  •     Trò đùa     >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Món giả cầy

Hôm ấy tiết ba đã bắt đầu được năm phút, thầy Hứa Văn Trọng, giáo viên ngoại ngữ đang dí dỏm đọc mẩu chuyện tiếu lâm của người Anh cho sinh viên nghe thì bà An giáo vụ khoa, hớt hải chạy tới bên cửa sổ lớp, ra hiệu cho thầy ra ngoài có việc gấp.

- Thầy phải về nhà ngay đi! Hàng xóm nhà thầy gọi điện đến nói rằng cô giúp việc mới của thầy đã trèo rào sang nhà bà ấy, nhờ gọi điện bảo thầy về nhà ngay đưa cô đi bệnh viện. Cô ta đang ôm bụng quằn quại, co quắp. Đau đến nỗi không nói nổi. Hình như cô ta bị đau ruột thừa!

- Bị đau ruột thừa! - Thầy Trọng buột miệng thất thanh, thấy buốt lạnh cả sống lưng. Những hình ảnh về bệnh viện, phòng cấp cứu, bác sĩ… loé nhanh trong đầu thầy. Thậm chí, bỗng nhiên không khí thầy đang hít thở cũng nặc mùi ê te, cồn long não: cái mùi đặc trưng của nơi thầy sợ mình phải đến nhất trên đời. Thầy càng choáng váng hơn nữa khi chồng chất theo sau những hình ảnh, mùi vị trên là những ý nghĩ thầy sẽ phải nghỉ dạy ở trường, sẽ phải bỏ bốn "cua" dạy thêm mỗi ngày mà thù lao có thể quy ra được cả "chỉ" để cùng cô ôsin mới "lên thác xuống ghềnh" nơi bệnh viện. Bét ra, thầy cũng phải gánh từ chục ngày đến nửa tháng lao khổ cực nhục vì phải xin xỏ quỵ luỵ từ vị bác sĩ đến bà hộ lý trở đi; để họ cũng chu đáo tận tình cứu chữa cho cô ôsin như sự cúc cung tận tuỵ của thầy đối với cô. Nghe có vẻ kỳ quái! Ai đời lại hết lòng hết dạ với người giúp việc như thể con đẻ báo hiếu cha mẹ thế? Vậy mà với thầy Trọng, sự này lúc ấy sẽ là đương nhiên. Bởi lẽ, thầy dang muốn được mọi người ở quê coi là một người tử tế. Là một người tử tế thì phải có đức độ, phải hiếu thảo với quê hương, làng xóm, họ hàng. Một thứ họ hàng dây cà ra dây muống, loanh quanh luẩn quẩn sao đó đó mà tính theo đằng nhà nội thì ông nội thầy lại gọi ông ngoại người này là chú họ. Suy ra, người này, thầy chẳng biết nên gọi là em hay phải gọi là cô. Người này năm nay bốn lăm, bốn sáu, xấp xỉ tuổi thầy; thôi thì cứ gọi là cô. Cô em hay cô dì, hiểu theo nghĩa nào cũng được. Ông chú ruột út ít hơn bẩy mươi tuổi đang ở quê của thầy, sau khi vạch vòi rắc rối gia phả dòng tộc, trong thư giới thiệu ra như thế, còn gạch đít nhấn mạnh rằng: "… lọt sàng xuống nia, cấm có rơi đi đâu được. Kiểu gì thì cô ấy cũng đích thị là họ hàng của nhà ta. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Họ cả hai phía nội ngoại như vậy càng quý! Càng ruột thịt!".

Họ hàng cách xa dăm bẩy đời, đối với dân đã sinh ra và lớn lên ở thành phố như thầy cứ gọi là quên đi! Bắn tên lửa Tômahốc mới tới. Đời thứ ba đối với nhau đã nhạt như nước ốc. Đến đời thứ năm là có thể lấy nhau rồi. Vứi bà cô Dời này thì còn họ hàng gì nữa; chỉ còn là ôsin thôi. Nhưng buồn nỗi cô Dời lại không phải là một người họ hàng tự đến xin việc nhà thầy một cách tầm thường. Cô Dời cách đây hai tháng đang sống một mình trong túp lều rách lụp xụp chủ cả khu đất rộng mênh mông của nhà họ Hứa Văn. Chỉ vì vợ thầy nằng nặc đòi thầy gửi thư về quê nhờ ông chú tìm người giúp việc mà cô mới lên đi ở nhà thầy. Cô là người được cuộc họp họ tộc của họ Hứa Văn nhất trí bầu lên là "hộ hoàn cảnh, hộ cô đơn không nơi nương tựa nhất", cần phải được cả họ ưu tiên xoá đói giảm nghèo, tăng nhan sắc cử đi làm ôsin cho nhà cậu giáo Hứa Văn Trọng ở trên Hà Nội. Giờ mà thầy không chu đáo với cô Dời, khi về làng, họ hàng sẽ xỉa xói, "đào mồ cuốc mả" cha ông thầy lên. Ờ mà nói thế hơi điêu. Nói cho chính xác phải là: không ai thèm đào mộ bốc mả cho bố thầy hộ thầy. Việc này sắp tới nơi rồi. Bố thầy mất, đưa về quê chôn đã được hai năm. Thầy mà không cứu chữa hết lòng cho cô Dời, hội đồng họ tộc nhà thầy sẽ từ thầy. Cuối năm nay lấy ai "thay áo, tắm rửa" cho bố của thầy? Là đứa con trai duy nhất trong nhà, thầy chẳng lo việc mồ mả cho cah thì ai lo đây?...

Bà An thấy thầy Trọng đứng đần ra thì cất giọng thương hại:

- Thôi thầy cứ về nhà đi. Để chị nhờ người khác dạy tiếp cho. Quàng chân lên, kẻo nhỡ ra cô ấy bị đau ruột thừa cấp, nó lại vỡ toang ra, nhiễm trùng hết ổ bụng thì thầy còn khốn nạn thân thầy. Hãy nhìn tấm gương tày liếp của nhà chị đây: giải quyết vụ tai nạn của ôsin hết hơn hai mươi triệu - Nói đến đây, bà An không cầm nổi nỗi ai oán, bi thương, nước mắt tuôn sụt sùi: - Sai nó đi chợ mua nghìn cà muối. Nó bảo để cháu lấy xe đạp của anh Tú Bi đi cho nhanh. Thế là nó lao quáng lao quàng từ trong ngõ ra đâm ngay vào chiếc xe máy Dylan của người ta. Người ta thì gãy tay, sái chân, vỡ toang cả đầu xe. Đền mười bảy triệu cho họ còn là rẻ. Nó thì vào Việt Đức mổ não. Ối ôsin ơi là ôsin!...

- Thôi, thôi! -  …

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2005     

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn