Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thi

NHÀ VĂN NGUYỄN THI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Hoàng Ca.

Sinh năm: 1928

Mất năm: 1968

Nơi sinh:  Hải Hậu - Nam Định.

Bút danh: Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Thi.

Thể loại: ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ

Các tác phẩm:

·           Hương đồng gió nội” (1950)

·           Trăng sáng (1960)

·           Đôi bạn (1962)

·           Mùa xuân      >> Chi tiết

·           Người mẹ cầm súng

·           Những sự tích ở đất thép

·           Mẹ vắng nhà

·           Những đứa con trong gia đình

·           Đại hội anh hùng

Giải thưởng văn chương:

·           Giải thưởng Văn nghệ Nguyễn Đình Chiểu năm 1965 cho tập truyện ký “Người mẹ cầm súng”.

·           Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt II năm 2000.

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Những đứa con trong gia đình (truyện ngắn)

 

Việt nằm sấp, má áp vào bá súng như gối đầu trên tay chị, hai cánh mũí phập phồng, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhướng lên. Có tiếng chim cu rừng gù gù đâu đây. Những con cu cổ đeo những chấm xanh đỏ óng ánh như cườm, hay đậu trên rặng bần ở sông Định Thuỷ. Hồi ở nhà, có ngày nào Việt khỏi xách ná thun đi bắn nó. Đó là những buổi trưa, cái nắng ở quê cũng mát mẻ, Việt để đầu trần, mình mẩy tèm lem sình đất từ chỗ móc mương lên, lội tắt trong vườn, đi tìm chim. Chích choè, hoành hoạch, cò ma, chuột chuyền dừa… không lỏi một con. Sáng đi làm mướn, chiều về một xâu chim treo ở cán cuốc. Cuốc vừa đặt xuống thì xâu chim cũng được thảy ra trước mặt chị Chiến. Lớn lên một chút, xâu chim lại được treo ở đầu cây súng tự tạo, cái ná thun cũng không còn lủng lẳng ở cổ nữa, mà được giắt gọn sau lưng quần. Bây giờ đi bộ đội, cầm súng tự động, bá súng còn thơm gỗ, đánh Mỹ bằng lê, cái ná thun vẫn còn nằm gọn trong túi áo. Dây thun đã mấy lần thay, nhưng cái nạng ổi của nó vẫn như cũ, Nó láng o, lên nước, chú Năm đã làm nó cho Việt nhân việc máy bay ném bom đào mất gốc ổi trong vườn chú

Việt đi tòng quân cũng chỉ có vậy, một cái võng, một bộ quân phục  và cái ná thun. Ngày đó má vừa mới mất. Má đi đấu tranh ở Mỏ Cày về, cà - nông nó bắn đuổi theo. Một trái rơi bịch trên lộ, trước mặt má, không nổ, má đến dòm dòm rồi bỏ luôn vào rổ, cắp về. Một trái khác đã văng miểng trúng má lúc má về tới đầu xóm. Má nằm xuống, trái cà - nông lép trong rổ vẫn còn nóng hổi. Má chết. Việt nhớ hoài câu chuyện má hay kể:

- Tao dạn là nhờ ba mày. Ba mày bị Tây nó chặt đầu, tao cứ đi theo cái thằng nó xách đầu mà đòi. Đi từ ấp trong tới ấp ngoài, nó qua sông tao cũng qua, nó về quận tao cũng tới. Một tay tao bồng em mày, một tay tao cắp rổ. Chị Hai mày đang nấu cơm cũng mang cả đũa bếp chạy theo, tóc tai xù xuống mặt, chỉ ló có một con mắt ra nước chảy ròng ròng. Mày với con  Chiến thì chạy theo sau chị Hai mày mà la: "trả đầu ba!". Tao muốn la cho chị em bay ở nhà. Đi mình tao, tao chửi nó, nó có bắn tao thì cũng còn chị em bay để trả thù cho ba mày. Mỗi lần nó bắn đùng đùng trên đầu, chị em bay lại níu chân tao. Lòng dạ tao đâu còn rảnh để mà sợ, mà khóc, chỉ thương con thôi. Rõ là đầu ba mày đó, nó xách mắt trợn trắng đó mà không sao đòi được. Về tới quận, nó đi rao khắp chợ rồi liệng đầu ba mày vào ngực tao. Quân bất nhân vậy đó, làm máu me văng cùng vào đầu em mày. Phải hồi đó tao không níu lại thì nó đã bắn mày rồi. Đầu ba ở dưới đất không lượm, cứ nhè cái thằng vừa liệng mà đá.

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí