Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thành Phong

NHÀ VĂN NGUYỄN THÀNH PHONG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thành Phong

Sinh năm: 1960

Nơi sinh: Đông Hưng - Thái Bình

Bút danh: Nguyễn Hoàng Nhật, Phương Nguyên

Thể loại: ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ

Các tác phẩm:

·            Người đẹp quán Tầm Dương (1992)

·            Mùa hạ khó quên (1993)

·            Nghi lễ ngày ngày (1996)

·            Như muôn vàn ngườig lính (1997)

·             Rừng thiêng (2001)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Mặt trận thời bình

Giữa những ngày bình yên của chúng ta, trong thời bình lo dựng xây và kiến thiết này, có một lực lượng vũ trang chiến đấu đã được thành lập. Những chiến sĩ được lựa chọn vào lực lượng đã tề tựu dưới bóng cờ làm Lễ tuyên thệ với "Bốn lời thề" thiêng liêng trong ngày thành lập. Đó là lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý - những người lính đứng tuyến đầu trên mặt trận mới chốgn lại loại tội phạm đặc biệt này. Cục cảnh sát phòng chống các loại tội phạm về ma tuý có ba chức năng: Tham mưu, hướng dẫn thực hiện các chủ trương phòng chống ma túy và trực tiếp chiến đấu với tội phạm. Trong đó, chức năng trực tiếp chiến đấu là đặc thù nhất. Vì thế, cánh nhà văn, nhà báo chúng tôi khi tiếp xúc đều gọi lực lượng này bằng cái tên ngắn gọn: Cảnh sát chống ma tuý. Gọi thế nó mới lột tả được cái không khí khẩn trương, căng thẳng của thực tế chiến đấu.

Ngày thành lập Cục cảnh sát chống ma túy (15/7/1997) gần như ngay sau vụ án ma tuý xuyên quốc gia Vũ Xuân Trường - Xiêng Phênh bị triệt phá. Lúc đó, nhiều người mới bắt đầu ý thức tới một loại tội phạm mới, có tác động nguy hại lớn với xã hội, cũng như từng gia đình và cá nhân mỗi con người. Cuộc chiến đấu với loại tội phạm này sẽ quyết liệt, gian khó và lâu dài. Sau khi thành lập Cục ở Bộ, các phòng cảnh sát chốgn ma tuý cũng lần lượt được thành lập ở công an các tỉnh. Cũng bắt đầu bằng Lễ tuyên thệ dưới cờ và "Bốn lời thề" thiêng liêng rồi nhanh chóng bắt tay vào điều tra, khám phá và chiến đấu chống tội phạm ma tuý.

Một mặt trận giữa thời bình được mở ra…

Trogn ba thứ tội phạm: Kinh tế, hình sự và ma tuý, thì tội phạm ma túy xảo quyệt, quyết liệt và gnuy hiểm nhất. Những kẻ lựa chọn con đường phạm tội ma tuý đều nhìn thấy rất rõ những mức án nghiêm khắc mà pháp luật sẽ dành cho mình. Vì thế mà bọn chúng rất ranh ma, xảo quyệt khi hành động để hạn chế tối đa những nguy cơ bại lộ. Khi bị phát hiện thì bọn chúng chống đối lại đến cùng bằng bất cứ giá nào, vì như thế còn có khả năng sống sót, chứ bị bắt thì đằng nào cũng … cũng chết mà thôi. Thêm một khía cạnh nữa: Buôn bán ma tuý là siêu lợi nhuận, nên bọn tội phạm ma tuý sẵn sàng dùng tiền lợi nhuận ấy trang bị cho mình những trang thiết bị hiện đại, nhiều khi còn hiện đại hơn cả của côgn an để điều hành mạng lưới của mình một cách tinh vi và cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua chuộc các cán bộ với giá cao chất ngất. Cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta chưa phát hiện ra một ai đó trong lực lượng bị "mua". Nhưng rõ ràng, bọn tội phạm đã ra "giá" rất cao để sẵn sàng "mua" rồi.

Chúng tôi đã gặp nhiều cán bộ, nhiều chiến sĩ cảnh sát chốgn ma tuý ở công an các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, cũng như các cán bộ cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, giao thông… Ở Điện Biên Phủ, ở các huyện nóng về ma tuý. Tất cả đều ý thức rõ những điều gì đang chờ đợi, thử thách họ trong cuộc chiến đấu trước mắt. Hầu như công an các tỉnh đều cố gắng cao nhất, lựa chọn những con người có phẩm chất tốt nhất điều về đơn vị chống ma túy.

Điều rõ nhất về hình ảnh người cảnh sát chống ma túy hôm nay mà chúng tôi cảm nhận được, đó là họ đang phải chiến đấu thật sự như những người lính trong chiến tranh. Cuộc chiến đấu này còn cần một trí tuệ vượt trội hơn, cần lòng mẫn cảm hơn, và nhiều khi, không thể nào khác, là phải có những giờ phút tác chiến đơn độc, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lời nói hay một hành độgn rất nhẹ nhàng mà thôi.

Để điều tra, khám phá các đường dây buôn bán ma túy, thường thì các trinh sát phải vào vai đủ các loại người, bằng rất nhiều cách xâm nhập tổ chức tội phạm thì mới có thể phá án. Đó là một công việc cực kỳ nguy hiểm, chỉ một chút sơ xảy, bọn tội phạm chỉ thoáng nghi ngờ là có thể nổ súng, đâm dao giết chết mình ngay. Khi đóng vai để xâm nhập, trinh sát hoàn toàn đơn độc, không thể mang theo vũ khí và phương tiện liên lạc, lại thường phải mang theo một khối lượng tiền, vàng lớn để tạo vỏ bọc, có khi hàng tuần liền vượt súôi, trèo đèo, sống giữa rừng sâu hoang vắng, ngoài mối lo bị lộ, còn một mối lo khác là có thể bị bọn tội phạm thủ tiêu để cướp tiền, vàng … Mỗi lần "đánh" trinh sát vào những đường dây phức tạp như thế, cán bộ chỉ huy ở nhà thực sự như ngồi trên đống lửa, chỉ khi nào anh em trở về, mới nhẹ nhõm được. Trung tá Sùng A Hồgn, người Mông, một trinh sát chốgn ma tuý nhiều kinh nghiệm, nay là Phó Giám đốc Công an Lai Châu khái quát: "Trinh sát chống ma tuý là người diễn viên không có đạo diễn; lại phải diễn ngay ngoài đời với những yêu cầu hết sức khốc liệt, phải diễn đạt thì mới xâm nhập được vào tổ chức tội phạm, mới đánh án thắng lợi, còn nếu diễn dở, dù chỉ là một chút thôi là bị lộ, thì cũng đã đủ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình".

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn - 2002    

  

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn