Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Quỳnh

NHÀ VĂN NGUYỄN QUỲNH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Quỳnh

Năm sinh: 1936

Nơi sinh: Quảng Bình

Bút danh: Trường Sơn, Thu Thuỷ, Thu Hà, Thu Hải, Thuỷ Tiên

Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, ký

Các tác phẩm:

Cơn bão số bốn (1966)

Đêm trăng suông (1982)

Chuyện kể của người thợ săn (1984)

Chuyện làng tôi (1985)

Rừng đêm (1985)

Người đi săn và con Sói lửa (1988)

Viên tỳ tướng và con voi thần(1990)

Dũng sĩ rừng xanh (2003)

Sói gầm trên đỉnh dốc (2003)

Thầy tăng mở nước

 

Giải thưởng văn chương:

Giải B Trung ương Đoàn và Hội Nhà văn cho tác phẩm Bầu trời ngoài cửa sổ, Nàng tiên ngọc trai

Hai lần Giải B văn học thiếu nhi của Hội nhà văn cho tác phẩm Rừng đêm; Người đi săn và con Sói lửa.

Hai lần Giải A văn học thiếu nhi Hội Nhà văn cho tác phẩm Chuyện làng tôi; Con báo vàng.

Giải A cuộc thi do tạp chí Vì trẻ thơ và Hội đồng văn học thiếu nhi tổ chức cho tác phẩm Đứa con phiêu bạt và ký ức  người cha.

Giới thiệu một tác phẩm:

 

 

CHUYỆN LẠ GIỮA RỪNG

 

Sơn ngồi trên một tảng đá bên bờ suối, cuốn tiểu thuyết đọc dở để bên cạnh, trên trang sách có một chùm hoa dẻ khô, loại hoa rừng mà Hương Giang rất thích, dùng đánh dấu phần đã đọc. Hoa dẻ đã khô, nhưng mùi hương vẫn còn thoang thoảng, dìu dịu ngây thơ.

Sơn đã ngừng đọc sách, hai tay bó gối, vẻ mặt đăm chiêu nhìn dòng nước đang cần mẫn và dào dạt chảy, chở về xuôi những cành hoa cuối hạ và lá vàng đầu thu. Tâm trạng Sơn trong giây phút này chẳng khác gì dòng suối, đang trôi theo những ý nghĩ ngổn ngang chưa dứt.

Sơn đang nghĩ đến, nói cho đúng, nó đang cân nhắc những điều rất hệ trọng mới nảy sinh liên quan đến nó. Hay như đại đội trưởng Vân nói: “Quyết định con đường tương lai" của nó. Cho đến giờ phút này nó vẫn dùng dằng, phân vân chưa quyết.

Sơn là một thiếu niên thôn quê, miền núi, lại được học hành đến nơi đến chốn. Là học sinh lớp chín, lại thông minh, nhanh nhẹn, cuộc sống mới đang mở ra trước mắt nó những ước mơ rực rỡ rất hiện thực. Ở lại quân đội chỉ một, hai năm nữa Sơn sẽ là một chiến sĩ cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận. Được thử thách trong khói lửa, nó sẽ được rèn luyện để trở thành một sĩ quan phụng sự Tổ quốc tương lai trong lực lượng vũ trang Cách mạng.

Còn trở về với mái trường, Sơn sẽ tiếp tục học tập để trở thành kỹ sư, bác sĩ, luật sư... góp phần xây dựng đất nước cũng là yêu cầu của Cách mạng sau ngày kháng chiến thắng lợi. Ngẫm lại những lời của đại đội trưởng, nó vừa thầm cám ơn lại vừa có chút oán trách ông.

Ôi giá có anh Bình ở đây mà hỏi ý kiến anh, hoặc có Hương Giang mà trao đổi thì hay biết mấy. Sơn đang mải suy nghĩ thì bỗng có tiếng vỗ nước oàm oạp như ai đó đang tát cá từ ngách khe cạn vẳng lại.

Sơn với tay, gập cuốn tiểu thuyết đang mở trang lại. Tai nó hướng về phía tiếng nước vẫn đang hắt rào rào đều đều như đưa võng. Ai tát cá thế nhỉ ? Vùng này làm gì có nhà dân ?

Sơn đứng lên, định đi tới chỗ người đang tát cá, nhưng một cảnh tượng lạ lùng kìm chân nó lại. Dưới kia, chỗ khúc suối rộng bên bờ có cây cổ thụ với những cành khổng lồ vươn ra giữa suối, một đàn vượn từ đâu vừa kéo tới đang đùa nghịch.

Đàn vượn dồn cả ra cành nằm ngang. Rồi con nọ nắm chân con kia làm thành một dây xích đen buông xuống mặt suối. Ơ kìa, không phải lũ vượn đang đùa. Chúng nó đang thay nhau uống nước suối trong.

Chưa bao giờ Sơn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Nó há hốc mồm kinh ngạc. Rồi nó thích thú theo dõi cảnh đàn vượn uống nước. Cho tới khi cả bầy thú đuôi dài, mình đen, má trắng biến mất, nó mới sực nhớ tới người tát cá.

Cảnh ồn ào, huyên náo do lũ vượn gây ra biến mất cùng với đàn vượn. Rừng trưa trở lại yên tĩnh. Tiếng vỗ nước vẫn đều đều, cần mẫn vang lên. Sơn chợt nghĩ, hẳn là anh Bình đang tát cá chứ không ai khác. Chỉ có anh ấy mới chịu khó mò mẫm như thế.

Thế mà anh Bình chẳng thèm gọi Sơn một câu. Xưa nay những chuyện câu kéo, mò cua bắt cá, săn bẫy thú... hai anh em vẫn như hình với bóng cơ mà? Đã thế cho giật mình một phen biết tay. Nó tự nhủ như thế.

Sơn lần theo những tán cây rậm lá, đi về phía có tiếng tát nước. Nó đến bên vũng nước giữa suối cạn, đứng lấp ló trong tán lá rậm nhìn quanh. Nó bỗng giật thót, sởn cả gai ốc, hồn vía bay lên mây.

Quanh vũng nước không một bóng người, chỉ có cái gàu như chiếc mo cau trải rộng, với hai cái quai to buộc vào hai thân cây sát bên mép nước vẫn đung đưa đều đặn, nhịp nhàng như đưa võng hất nước qua bờ sang một cái vũng khác ngay cạnh.

Trích từ Tiểu thuyết Sói Gầm Trên Đỉnh Dốc

Nxb Quân Đội Nhân Dân