Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Quang Hà

NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG HÀ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Mạnh Tràng.

Sinh năm: 1941

Nơi sinh: Việt Yên - Bắc Giang.

Bút danh: Nguyễn Quang Hà.

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, ký.

Các tác phẩm:

  •     Bạn bè một thủa (1984)

  •     Kinh thành yêu mến (1988)

  •     Cuối tuần trăng mật (1988)

  •     Thời tôi mặc áo lính (1990)

  •     Tiếng gà trên điểm chốt (1975)

  •     Miền gió hoang vu (1995)

  •     Lang thang với Huế (1987)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Hoàng ở đâu bây giờ?

 

Lũ bạn bè thích tụ tập nhậu nhẹt thường ở cái tuổi trên dưới ba chục. Khi đã ngà ngà thì khua chân múa tay, chẳng coi trời đất ra gì. Huynh cũng bị cuốn vào dòng lũ ấy. Anh thích cái cảm giác ồn ào, thích cái ngây ngất lâng lâng, như bay, như lựơn cùng đồng trang, đồng lứa.

Cuộc rượu tối thứ bảy này thật ầm ỹ. Các đĩa mồi chỉ còn lưa thưa. Rượu trắng còn nhiều. Một can đầu. Rượu cứ rót ra chén. Cụng ly. Rồi uống. Uống như quán tính. Như nhu cầu của kẻ ngà ngà. Có đứa tự hát nghêu ngao một mình.. Có đứa cầm đũa gõ bát lanh canh. Có đứa nằm gục bên mâm. Lũ cứng rượu thì uống, thì thi nhau nói. Gạt tay nhau để nói. Nói bằng được.

Câu chuỵên như súng máy chuyển làn từ khi ai đó khen cái nhẫn trên tay Hoàng đẹp. Được khen, Hoàng sướng. Chẳng hề giữ miệng giữ mồm. Cứ giơ cái nhẫn lên khoe bô bô:

-          Tau dẫn trung đội đi phục kích. Trúng ổ, Lũ Việt cộng thua, cõng nhau chạy re vô rừng. Chúng bỏ lại một cánh tay trái. Ngón tay đeo nhẫn của cánh tay ấy có chiếc nhẫn này. Mặt nhẫn khắc hai chữ H, N lồng vào nhau. Đúng là trời cho, H là Hoàng, tau đây. N là Nhã, vợ tau. Chiếc nhẫn trở thành kỉ niệm một chiến công và là kỉ niệm một mối tình. Phải không, tụi bây? Uống đi, trăm phần trăm.

Hoàng cười hể hả.

Còn Huynh, câu chuyện làm cho cơn say đang bồng bềnh trong anh bỗng trôi đâu mất. Huynh hỏi:

-          Chữ H viết in. Chữ N viết hoa. Phải không?

Hoàng giơ ngón tay đeo nhẫn lên trời:

-          H, tên đàn ông cứng cỏi, N, tên đàn bà, à không, tên phái đẹp mềm mại mà.

Huynh hỏi tiếp:

-          Chiếc nhẫn bằng đuyara  phải không?

-          Mắt trinh sát có khác, thoáng cái là biết liền.

-          Sao lâu nay không thấy mày đeo?

-          Con Nhã nó giành. Bọn tao hẹn nhau, luân phiên. Một tháng đứa này, một tháng đứa kia. Nhã bảo đeo nhẫn này hên, buôn bán được nên giành đeo miết. Khi hôm nàng mới chịu chia hên cho tau ít ngày.

Giọng Huynh chợt đục mờ:

-          Mày coi dưới chân hai chữ lồng cho nhau ấy có ba chấm nhỏ không?

Hoàng chợt ngớ người:

-          Trúng rồi. Có ba chấm nhỏ nì

Mắt Huynh như đóng đinh vào khuôn mặt của Hoàng. Giọng anh đanh lại:

-          Trận phục kích mày lập nên chiến công ở Kho Dứa, phía dưới xóm ga Hương Thuỷ, phải không?

Hoàng chợt cảm nhận ra điều gì đó không bình thường ở những chứng cớ đúng từng chi tiết. Lưỡi Hoàng như ngắn lại:

-          Ờ… ờ… ờ Khe Dứa

Huynh vụt đứng dậy, hai mắt nhìn như hai ngọn lửa:

-          Trời ơi! Chính mày đã giết thằng bạn thân nhất của đời tau

Như bản năng, Huynh sục tay xuống dây lưng tìm súng. Mặc dù vẫn chỉ tay không nhưng hành động ấy không qua được mắt bạn bè. Cả đám tỉnh rượu hẳn. Chuyện rượu chè đã thành chuyện khác rồi. Một nhóm xây quanh giữ chân Huynh. Một nhóm đẩy Hoàng ra cửa. Nỗi hốt hoảng phủ lên mắt Hoàng. Hoàng biến vào trong bóng đêm…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, 2005