Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Kim Huy

 

NHÀ VĂN NGUYỄN KIM HUY

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Kim Huy         

Năm sinh: 1962

Nơi sinh: Quảng Nam

Thể loại: Thơ, truyện ngắn

Các tác phẩm:

Thơ từ yên lặng (1995)

Nỗi lan toả của ngày (2004)

Mắt phố (2006)

Giải thưởng văn chương:

Giải thơ báo Tiền phong 1992

Giải thơ tạp chí đất Quảng 1992

Giải thưởng VHNT 1985-1995  của UBND Quảng Nam – Đà Nẵng.

Giải thơ 1998 – 2000 và 2001 - 2003 của UBND TP Đà Nẵng.

Giải A cho tập Nỗi lan toả của ngày của Hội Liên hiệp VHNT TP Đà Nẵng.

Giải thưởng VHNT 1997 – 2005 của UBND TP Đà Nẵng…

 

Giới thiệu một tác phẩm:

 

MỐI TÌNH ĐẦU

 

Ly rượu thứ ba. Thấy hắn ngửa cổ làm thẳng một hơi cạn sạch, tôi đã dè chừng. Sức hắn, tôi biết. Thế này thì nhất định có chuyện. Mà là chuyện gì thì tôi cũng đã biết. Hắn toan mở miệng, tôi đã gạt phắt:

- Thôi, khỏi kể nữa. Chuyện cậu, tớ thuộc như cháo chảy, khỏi.

Hắn há hốc miệng:

- Nhưng... nhưng cậu đã biết tớ nói chuyện gì đâu

Tôi nhếch mép:

- Thì chuyện mối tình đầu của cậu chứ còn gì nữa?

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, thở dài:

- Ừ, cậu đoán đúng. Nhưng cậu chưa biết hết tất cả đâu. Ngay cả với cậu, vẫn còn những điều mình không thể nói ra.

Lần nào cũng vậy. Hắn sẽ nói đúng câu đó, để tôi vừa tò mò, vừa mủi lòng mà ngồi im nghe hắn kể lể. Đâu lần thứ một trăm lẻ một thì phải. Nên tôi biết rõ ngọn ngành câu chuyện tình kia, có khi... còn rõ hơn cả hắn nữa. Vậy mà phải ngồi im nghe hắn. Thì còn làm sao khác được: tôi là thằng bạn thân nhất trần đời của hắn, Tiền rượu hắn sẽ trả. Nói ra, hắn nhẹ nhõm nỗi lòng hơn. Câu chuyện tình ấy, cứ như cục rỉ sắt nằm cứng trong lòng hắn bao nhiêu năm nay. Có dịp, nó lại hành hắn. Đến khổ.

Tôi đốt một điếu thuốc, chờ.

Có gì đâu. Hắn và nàng học cùng một lớp. Là nói cách đây mười năm kia, thời phổ thông. Hắn học hành giỏi giang có tiếng. Nàng xinh đẹp dễ thương có tiếng. Ngồi trong lớp, ngắm qua ngắm lại mãi, ban đầu ngượng nghịu, rồi thán phục, rồi da diết, rồi thầm yêu trộm nhớ từ lúc nào không hay. Cố nhân bảo "Trai tài gái sắc". Mà cái thời gian họ ngồi ngắm nhìn nhau như thế đâu phải là ít: những ba năm. Nghĩa là câu chuyện tình kéo dài suốt một thời phổ thông dằng dặc. Và cái cử chỉ yêu đương ghê gớm táo tợn nhất của cuộc tình kia cũng chỉ đến mức ấy: ngắm nhau. Vậy mà, cả lớp, rồi cả trường cũng biết.

Nàng đẹp, đẹp lắm: tóc xõa ngang vai đen nhánh óng ả, gương mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu sâu thẳm long lanh, mũi miệng đến là xinh, làn da phơn phớt hồng, mịn mịn là... Mỗi khi nàng bật lên tiếng cười, thì lũ chim đang đậu chen chúc trên các hàng cây ven đường ngưng bặt tiếng hót, ngớ ngẩn nhìn, ấy là theo lời hắn kể.

Chuyện mối tình ấy tan vỡ mới thật là kì khôi.

Năm đó, sau kì thi tốt nghiệp phổ thông, sắp rời trường, lớp hắn tổ chức leo núi tập thể một lần rồi chia tay. Cuộc đi chơi thật thơ mộng, đến một nơi cũng thật thơ mộng: suối Giang Thơm. Nhưng khi cả bọn đã ì ạch leo lên đến đầu con suối thì cái chuyện kì cục kia xảy ra.

Đang bám tay đứa bạn trườn lên một tảng đá, nàng trượt chân đánh oạch. May, đứa bạn đã cố sức giữ nàng lại được, không ngã. Nhưng đôi dép da có cái quai hồng hồng nàng vừa sắm được cho dịp này đã tuột khỏi tay, rơi tủm xuống thác nước, và... nàng hét lên thất thanh:

- Anh .. anh! Vớt, vớt cho em chiếc dép.

Cả lớp cười ồ. Một đứa vọt miệng lớn tiếng giục, nghe như nhại:

- Kìa anh, mau lên anh!

Hắn đỏ bừng mặt, đứng chôn chân mất một giây.

Chỉ một giây chần chừ ấy, thác nước đã kịp cuốn chiếc dép trôi phăng phăng nhấp nhô xa lắc.

Gương mặt thanh tú của nàng tức thì tái nhợt, rồi đỏ bừng, rồi tái nhợt lại, rồi lại đỏ bừng lần nữa. Hai khóe mắt nàng từ từ ứa ra hai giọt, rồi hai giọt nữa... Rồi nước mắt tuôn ròng ròng trên đôi má hồng. Nàng khóc. Hắn không dám nhìn nàng, chỉ căm tức chiếu ánh mắt trừng trừng nhìn thằng bạn vừa buông ra câu nói khi nãy. Thằng chả nhăn mặt như khỉ nhìn lại.

Suốt buổi đi chơi sau đó, nàng không nhìn về phía hắn lần nào. Hắn, người có lỗi, càng không dám. Đến lúc cả bọn chia tay nhau về, nàng mới buông cho hắn một câu từ biệt xanh rờn:

Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa!

Thế là cuộc tình tan vỡ. Tan vỡ thật. Bao nhiêu lần hắn cố tìm cách gặp lại nàng đều không thành.

Mỗi khi kể đến đoạn chia tay nhau ấy, mặt hắn buồn rượi rượi:

- Nếu ngày ấy, tớ đừng tự ái ngốc nghếch như thế thì mọi chuyện đâu đến nỗi... Mà nàng, tự ái và kiêu hãnh phát khiếp lên được.

Hắn không bao giờ gặp lại nàng nữa sau những cố gắng vô ích. Nhưng khổ, tình yêu trong hắn, có lẽ vì thế mà mỗi ngày càng lớn thêm lên, tuyệt diệu thêm lên, day dứt thêm lên. Đến mực hầu như hắn không còn có thể thực sự yêu ai được nữa. Mà đã trên mười năm rồi chứ ít đâu.

Nàng, từ khi xa cách, mỗi ngày lại càng đẹp hơn, đáng yêu hơn trong hắn. Gương mặt mỗi năm lại thêm thanh tú. Làn da mỗi năm lại thêm mịn màng. Tiếng cười thánh thót... lại thánh thót hơn. Cả đôi mắt bồ câu... hình như cũng bồ câu hơn, cái mũi dọc dừa... hình như cũng dọc dùa hơn. Đến nhức nhối. Nàng càng xa cách, càng đẹp hơn trong hắn, và hắn càng yêu nàng hơn.

Mối tình đầu mà lại.

Lần ấy, tôi đã có chủ định. Nên khi hắn đã nỉ non hết câu chuyện, tôi buông thõng:

- Này, có thật mười năm nay cậu không gặp lại nàng không? Và có thật là... cậu vẫn yêu nàng không?

Hắn trừng mắt:

- Sao lại không?

Tôi kéo ghế đứng lên:

- Đi theo tớ!

Hắn ngơ ngác:

- Đi đâu?

- Mặc, cứ đi theo tớ.

Vẫn còn ngạc nhiên, nhùng trước vẻ quả quyết của tôi hắn cũng đứng dậy trả tiền, rồi đạp xe theo sau tôi. Có vẻ như hắn đã tỉnh rượu. Đến một quán cà phê, tôi ngoặt vào, ấn hắn ngồi xuống ghế, gọi cà phê, bảo:

- Cậu hãy nhìn ra đường, phía trước kia!

Hắn lạ lùng, nhưng vẫn làm theo lời tôi.

Một lát sau, tôi cố giấu vẻ mừng rỡ của mình, vỗ vai hắn, nói:

- Nào, hãy chú ý, có trông thấy gì đặc biệt không?

Hắn có vẻ căng thẳng:

- Không, có thấy gì đâu?

Tôi kéo tay hắn chỉ:

- Cậu có để ý người đằng kia?

Hắn ngần ngừ:

- Một cô gái... có gì lạ đâu

Tôi tức đến muốn hét lên:

- Không có gì lạ hả? Nàng, nàng của cậu đấy chứ cô nào nữa? Không nhận ra à?

Hắn bật dậy:

Sao? Có thật không?

Tôi không giấu được vẻ đắc thắng:

- Còn ai nữa! Thì tớ đã cố tìm bằng được người trong mộng của cậu. Nàng đấy thôi. Nàng làm việc ở một cơ quan văn hóa đằng kia kìa. Ngày nào trên đoạn đường này, vào giờ này, nàng chả từ nơi làm việc trở về nhà...

Hắn thả mình phịch xuống ghế:

- Nhưng nàng... nàng mà tớ lại không nhận ra được? Nàng mà... mà thế kia ư?

Tôi không nói gì, để mặc cho hắn ôm dầu suy nghĩ.

Cô gái khuất sau con đường, bình thường như mọi cô gái đang trên đường từ nơi làm việc trở về nhà. Gương mặt bình thường, đôi mắt bình thường, làn da bình thường... của một cô gái đẹp bình thường.

Mối tình đầu... Hỡi ôi! Mối tình đầu... Thiêng liêng biết bao, đẹp đẽ biết bao. Nên nàng cứ mãi là một thiên thần trong hắn, để khi trông thấy chính nàng sau bao nhiêu năm hắn chẳng thể nào nhận ra nàng, không tin được đó là nàng!

Tôi thoáng ân hận, khi hắn ngước ánh mắt đau đớn lên nhìn tôi, như vừa sực tỉnh cơn mê, một cơn mê đẹp.

Hắn không bao giờ kể về mối tình đầu của mình nữa. Một thời gian sau, hẳn lấy vợ rồi có con. Như mọi người.

 

          (Trích Mắt Phố; Nguồn: Nhà Xuất bản Đà Nẵng 2006)

 

 

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn