Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Kiên

NHÀ VĂN NGUYỄN KIÊN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Quảng Hường.

Sinh năm: 1935

Nơi sinh: Hà Đông – Hà Tây.

Bút danh: Nguyễn Kiên.

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn.

Các tác phẩm:

·           Vùng quê yên tĩnh (1974)

·           Nhìn dưới mặt trời (1981)

·           Một cảnh đời (1992)

·           Ảnh đen trắng   >> Chi tiết

·           Lá rụng (1962)

·           Trái cam trong lòng tay    >> Chi tiết

·           Anh Keng   >> Chi tiết

·           Trong làng (1995)

·           Nơi xa (1996)

·           Đáy nước (1997)

·           Vực thẳm   >> Chi tiết

·           Chim khách kêu (2001)  >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

·           Giải thưởng chính thức của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001 cho tập truyện “Chim khách kêu ”.

·           Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001.

·           Giải thưởng văn học Đông Nam Á năm 2002.

Giới thiệu một tác phẩm:

Trong làng

Thế là làng Trung Nghĩa của ông bị triệt hạ rồi.

Cái làng Trung Nghĩa của ông nó nhỏ bé và mới ấm cúng làm sao. Nhưng nó nằm giữa ngã ba, chỗ con đường hàng tỉnh gặp đường quốc lộ. Nó là cái cửa mạch giữa khu du kích và vùng địch hoàn toàn tạm chiếm. Đã mấy năm nay ta và địch giằng co nhau, tranh nhau giữ cái cửa mạch không tên tuổi này.

Mỗi lần giặc càn quét, làng lại thêm tiêu điều xơ xác và sau đó sự sống hồi phục lại với một vẻ hoang dại, dữ tợn và bí hiểm càng ngày càng tăng. Một số người làng chết đi. Một số khác chạy trốn, có người trở về, có người không thấy trở về nữa. Dần dần, cánh đồng làng thành một bãi cỏ dại, cao chấm thắt lưng và trở thành một khu rừng hoang, lối mòn vòng vèo lên xuống như đường núi. Nhưng trong làng vẫn còn một số gia đình ở lại. Họ sống khắc khổ, gầy guộc, nhưng bướng bỉnh như những nhành lúa bật từ giữa gốc rạ mùa trước lên, đua chen với cỏ dại ngoài đồng. Du kích vẫn còn. Hầm bí mật vẫn còn. Nhà nọ vẫn ở cạnh nhà kia, và họ biết rằng trong số ở lại có cả Việt gian, chỉ điểm giấu mặt nhưng họ vẫn bảo vệ cán bộ.

Cho đến kỳ này, giặc lại huy động một lực lượng rất lớn chia làm ba cánh từ bốt Bằng, bốt Rẽ trên đường quốc lộ và bốt Cầu đá xanh trên đường hàng tỉnh tiến lại, bóp chặt lấy làng Trung Nghĩa.

Đêm hôm đó, chị Thức ở nhà có một mình nên lại sang ngủ ở nhà bố đẻ. Gần sáng, du kích bỗng nổi hiệu báo động. Cả làng choàng dậy và chỉ một loáng sau ai đã vào việc ấy: du kích tập hợp từng tiểu đội ở những địa điểm đã quy định, nhận mệnh lệnh chiến đấu. Ông già, đàn bà, con trẻ tay nải lên vai, luồn qua các đường hẻm chạy ra đồng, vượt xuống vùng dưới.

Nhưng trong trận này thế giặc mạnh quá, du kích được lệnh phải rút xuống hầm bí mật.

Lúc ấy chị Thức nhớ tới lời chồng dặn liền kéo bố về ẩn ở hầm bí mật đào ngay cạnh chuồng lợn nhà mình.

Nắp hầm đã đậy lại nhưng vẫn nghe súng nổ ầm ầm, xen vào những tràng súng tay là từng loạt đại bác, moóc chê cỡ lớn làm đất rung lên.

Một lúc sau, tiếng súng lớn ngớt thì khói bắt đầu lùa vào hầm của bố con ông Thức. Khói vào rất nhanh và rất đặc tưởng chừng có thể quơ tay vơ được từng nắm và nắm nó lại thành cục được. Hai bố con phải gí mũi vào  vách tìm những chỗ đất ướt mà thở. Nhưng nước cũng đang sôi xèo xèo trong đất. Vài mảnh đất trên nóc hầm bung ra, rơi xuống cổ họ bỏng giẫy.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học, 2004