Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Khắc Phục

NHÀ VĂN NGUYỄN KHẮC PHỤC

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Khắc Phục.

Sinh năm: 1947

Nơi sinh: Trực Ninh – Nam Định.

Bút danh: Nguyễn Khắc Phục.

Thể loại: tiểu thuyết, kịch,

Các tác phẩm:

  •     Bay qua cõi chết

  •     Học phí trả bằng máu

  •     Cuối xuân

  •     Yến huyệt   >> Chi tiết

  •     Giọt nước mắt cuối cùng

  •     Khát vọng

  •     Vườn thầy Năm

  •     Thành phố không bị chiếm

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Sáu giọt máu của Chúa

 

Tôi không hiểu sao hắn lại mặc hai chiếc áo lính, cài kín hàng cúc ngực và làm thinh như thế từ lúc đổi gác cho người khác. Thằng rồ này lại giở quẻ rồi. Không phải vô ý, tôi rời chỗ đối diện với hắn. Quả thật là tôi sợ hắn. Bữa trước cũng cung cách như đêm nay, hắn bắn chết tươi thằng em họ hắn cũng trong đại đội này. Thằng kia đang đứng đái. Có thể vì nỗi ám ảnh sự đột nhập bất thình lình của những người du kích vào vị trí đại đội đang đóng, đã làm hắn nhìn lầm thằng em họ hắn với những người du kích. Cũng có thể hắn điên, hắn hoảng loạn trong khi hắn cô độc và rồi trong nỗi sợ hãi, hắn cần một cái đích nào đó để nổ súng. Ngay trong cái đêm kinh hoàng đó, hắn ôm lấy cái đầu vỡ nát của thằng em họ trong cánh tay run rẩy, mếu máo: “Đừng oán tao nghen, Chín à, tội tao quá. Tao ngu quá, tao đâu có biết…”. Cái giọng Nam Bộ nghẹn ngào của hắn làm tôi vừa cay đắng vừa thương hại. Hắn bỏ cơm ra ngồi thẫn thờ trên một mô đất cao. Tuồng như hắn muốn một viên chì nóng bỏng của những người bắn tỉa đang núp trong một bụi cây nhỏ nào đó gần vị trí, trừng phạt cái tội ác vừa phạm phải của hắn.

Đại úy Do, đại đội trưởng của chúng tôi càu nhàu ra lệnh cho tôi. Cậu bảo hắn có chán sống nữa thì cũng không nên ngồi tô hô ở đấy mãi thế. Lính chết như rạ, xin bổ sung không có được đâu. Hắn ngơ ngẩn nghe tôi gọi hắn. Mãi lúc sau hắn mới tụt xuống khỏi mô đất mồm vẫn lảm nhảm: “Cũng tại mày nghe Chín, tao hô dũng cảm, còn mày cứ ú ớ trong họng… Hương hoả nhà ta chỉ còn tao và mày, bây giờ thì mày khỏi lo chi nữa rồi…”.

Đại úy Do để yên cho hắn, ông ta báo lên tiểu đoàn là thằng Chín bị Việt cộng bắn tỉa. Còn trung uý Hiệt, đại đội phó lạnh lùng hứ hứ trong cổ họng: “Đến cha tao mà quên khẩu lệnh tao cũng thịt!”. Cái thằng Hiệt này, quả là chó má…

Xin lỗi, câu chuyện của tôi gớm guốc quá, có lẽ làm cho ông khó chịu, nhất là trong một đêm sau Giáng sinh thế này. Mà hình như đò đã sang kìa. Sắp đến Nu-van-lăng rồi nhỉ?

Anh ta ngừng nói và chỉ tay xuống dòng sông. Tôi vội vã kêu lên:

-             Chưa đâu.

Đúng vậy, đó chỉ là một cụm lục bình đen xám đang trôi lềnh phềng trên mặt nước. Một chiếc đèn cù vật vờ lạc đến chỗ chúng tôi. Tôi thoáng thấy anh ta mỉm cười.

Đến bây giờ tôi mới nhận ta con sông trước mặt tôi thật mênh mông, một doi cát nhoi lên, hình như trên đó có những cây lác ngập trong nước. Người thanh niên vừa kể cho tôi nghe, tôi không hề biết tên, cũng không hề biết anh ở đâu đến và sau khi qua đò, sẽ về đâu?. Tôi chỉ được cô gái đi cùng với anh ta giới thiệu riêng: anh ta là một sĩ quan trong quân đội Sài Gòn vừa phản chiến buổi chiều. Và bây giờ họ đang đi với nhau. Thế nghĩa là tất cả những gì dằn vặt thúc đẩy anh ta đi tới quyết định này còn nóng hổi trong đầu óc. Thảo nào, anh ta kể chuyện với một giọng đầy xúc cảm như vậy. Tôi thầm cảm ơn cô gái dẫn đường tôi im lặng, không nói gì về tôi. Cô ta làm mọi người mặc nhiên coi tôi như bất cứ một chiến sĩ, một cán bộ nào đấy đang ngồi chờ đò để sang bên kia công tác. Tôi còn đỏ mặt khi nhớ lại, bữa tôi mới ở trong thành phố và một người đã giới thiệu với các đồng chí của anh ta: Đây là một giáo sư có ba bằng cử nhân… Tôi bối rối thật sự, ba bằng cử nhân liệu có làm cho tôi hiểu thật rõ con đường tôi đi không. Quả thật cho đến lúc ngồi ở bến đò này, tôi vẫn cứ nghĩ là tôi đang đi theo một thứ đạo đức mà tôi cho là đúng, hơn bất kỳ …

 Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh niên, 2004