Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Khắc Mẫn

NHÀ VĂN NGUYỄN KHẮC MẪN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Khắc Mẫn

Nơi sinh: …

Bút danh: Nguyễn Khắc Mẫn

Thể loại: tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  •     Ông Cốc (1952)

  •     Nỗi lòng   >> Chi tiết

  •     Ông lão ăn mày   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

  •     Tác phẩm Ông Cốc đã được tặng giải khuyến khích Giải thưởng Văn nghệ Việt Nam (1951 - 1952)

Giới thiệu một tác phẩm:

Ông lão ăn mày

Ông lão ăn mày!

Người ta gọi ông thế vì ông nghèo và không có nhà cửa. Thực ra, ông chưa hề chìa tay xin ai một đồng Bảo Đại.

Có lẽ ông chưa ngoài 70 tuổi. Nhưng mưa gió, công việc khó nhọc, sự đói rét đã làm ông già hơn ngày tháng. Lưng ông hơi còng, tóc ông mới bạc quá nửa, nhưng đôi má hóp, làm sao mà chân tay khô đét và đen xạm. Riêng mắt ông còn tinh sáng.

Người ta không rõ ông ở đâu và lại đến Phủ Lý từ bao giờ.

Ngày, ông nay đây mai đó. Đêm, ông ngủ trong hiên trường con giai Phủ Lý, trước cửa lớp tư. Sáng nào dậy, ông cũng quét sạch chỗ ông nằm, rồi mới ra đi. Cũng trong hiên ấy, còn ba, bốn người nghèo khổ khác đến ngủ nhờ. Nhưng họ không được cẩn thận như ông. Sau khi họ mang bị gậy ra khỏi chỗ nằm, người ta thường thấy sót lại nào cơm khô, nào giẻ rách, nào rác bẩn từ nón mê, áo tơi thủng của họ rơi ra. Đã nhiều lần, ông lão trách mắng họ:

- Trường học của người ta, chứ nhà mình đâu mà bày ra như thế.

- Làm quái gì có nhà, mà "nhà mình"…- một đôi khi họ đáp lại lời ông.

Ông làm thinh, thở dài, yên lặng. Nhưng lời ông bao giờ cũng có kết quả. Không phải bọn họ sợ ông - nào ông có quyền gì đâu! Họ chỉ lo người coi trường đuổi họ. Chỗ họ ngủ cao ráo quá, kín gió quá, họ còn tìm đâu được một nơi nào như thế để qua đêm, nhất là những đêm đông gió buốt thấm vào tận xương tuỷ. Họ rùng mình khi nghĩ đến những bờ hè ướt át của nhiều nhà trong phố; muốn xua đuổi họ, người ta đã nghĩ được một cách rất giản dị và hiệu nghiệm: đổ nước lênh láng ra trước cửa nhà.

Tôi được biết ông lão trong một sáng đông đầm ấm.

Ở trường về, từ đằng xa, tôi đã thấy ông ngồi co ro trước cửa nhà tôi. Nghe tiếng  gót giầy tôi đi trên thềm gạch, ông ngẩng lên chào, giọng nhỏ và hỏi run:

- Bẩm ông…

- Tôi không dám.

- Chỗ này nắng, cháu ngồi nhờ ông một lúc cho ấm.

- Được, cụ cứ ngồi.

- Cháu sẽ quét cẩn thận, không dám để rác bẩn đâu.

- Thế thì hay lắm.

Rồi ông lại cắm cúi xuống chiếc rổ tre đang đan dở.

Tôi vào nhà ăn cơm.

Ông đi lúc nào, tôi không để ý đến, chắc lúc mặt giời lên cao đã xế ánh nắng ra khỏi cửa nhà tôi, chỗ ông ngồi đan, đố ai tìm thấy một nút lạt, một tơ tre, một sợi mây nhỏ.

Buổi chiều, tôi không thấy ông đến. Ý hẳn ông đi tìm những nơi kín gió và nắng chiều. Ông chỉ có một chiếc áo dài thâm rách nhiều chỗ. Tội nghiệp.

Sau buổi ấy là chủ nhật. Giời hoe nắng từ sáng sớm. Tuy vậy, ngồi trong nhà tôi mặc áo len còn thấy lạnh.

Lúc ra tựa cửa, tôi đã thấy ông lão đang ngồi đan ở chỗ cũ. Tôi gợi chuyện:

- Cụ dậy sớm nhỉ!

Ông ngẩng nhìn:

- Bẩm ông! Cháu lại nhờ ông buổi nữa…

- Vâng, nào tôi có thiệt gì!

- Ông xem! Hôm qua cháu có dám để bẩn tí nào đâu.

- Có. Tôi biết.

- Cháu nghèo đói thật, nhưng không muốn để ai chê trách mình.

- Cụ nghĩ thế phải lắm. Quê cụ ở đâu?

- Cháu ở Bắc Ninh.

Tôi cảm thấy lòng nao nao. Tôi đi làm xa đã lâu, gặp người cùng tỉnh đã nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi thấy lòng tôi xúc động như lúc ấy. Tại ông lão ở trong tình cảnh đáng thương? Hay ảnh hưởng của gió đông vi vút? Nào tôi biết. Lòng tôi có bảo tôi đâu?

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2004     

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí