Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Huy Thiệp

NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Huy Thiệp.

Sinh năm: 1950

Nơi sinh: Thanh Trì- Hà Nội

Bút danh: Nguyễn Huy Thiệp

Thể loại: Truyện ngắn, kịch.

Các tác phẩm:

  •     Những ngọn gió Hun Tát (1989)

  •     Tướng về hưu (1989)   >> Chi tiết

  •     Con gái thuỷ thần (1992)   >> Chi tiết

  •     Như những ngọn gió (1995)

  •     Gia đình

  •     Tập truyện ngắn   >> Chi tiết

  •     Tuổi 20 yêu dấu    >> Chi tiết

  •     Còn lại tình yêu

  •     Xuân hồng

  •     Tập truyện ngắn   >> Chi tiết

  •     Hoa sen nở ngày 29 tháng 4

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Sans sauci

 

Thủy xinh đẹp. Cô biết điều đó. Cô rất sung sướng. Cô cảm thấy mình luôn gặp may. Thâm tâm, Thuỷ luôn thầm cám ơn số phận, cám ơn bố mẹ. Ở trong trường đại học, mọi người đều gọi cô là "hoa khôi". Điều ấy thật tuyệt vời với một cô gái nhà quê 20 tuổi, chân ướt chân ráo lần đầu mới ra sống ở thủ đô.

Khu đô thị mới xây dựng thật bề bộn. Những ngôi nhà cao tầng quét sơn "Nipon" trông có phần nào hung hãn và ngạo ngược nếu so với những ngôi nhà cổ, khiêm tốn trầm mặc. Tiếng gầm rú của những chiếc xe chở cát, của những chiếc xe chở "công-ten-nơ", tiếng búa máy đóng cọc ầm ầm. Bụi mù mịt. Người xe hối hả. Vào giờ cao điểm, nhiều đoạn đường cũ chưa được giải toả đông nghịt người. Tắc đường có khi có đến hàng giờ.

Ngoài giờ đi học, Thuỷ và vài cô bạn gái trong lớp vẫn đi làm công việc tiếp thị cho một hãng bia và dầu gội đầu ngoại quốc để kiếm thêm tiền. Mặc những bộ quần áo bó sát người, màu sắc nổi bật và khá khiêu khích, các cô sinh viên đi rót bia, đi mời mua dầu gội đầu và thuốc lá ở các quán ăn. Những quán ăn bán bia hơi trong những ngày hè rất náo nhiệt. Xe máy rợp trời. Hai nghìn cốc bia bán hết veo. Thức ăn thừa mứa, thức ăn ê hề. Thuốc lá "Marlbrô", "Camel", "Ba số 5", thuốc lá Thiên An Môn, Đại Tiền Môn hút thả cửa… Một bầu không khí hối hả, sống động, háo hức, có phần nào phàm tục và thực dụng khiến người ta dễ có cảm giác say sưa, ngây ngất, gần gũi rồi buông thả… Đủ mọi chuyện trên đời đưa ra bàn tán. Chuyện cơ quan. Chuyện Taliban. Chuyện bóng đá. Chuyện tình ở Tử cấm thành. Tương lai văn học nghệ thuật nước nhà. Các nhà văn Việt Nam hiện đại sẽ đi về đâu? Viết cái gì?

Thuỷ đi giữa những bàn ăn, những bàn trà mời mọc khách ăn. Người phụ trách tiếp thị của hãng đội cho cô một chiếc mũ màu đỏ, khen cô đẹp và nói bóng gió gì đó về sự quyến rũ, tương lai và việc làm của cô. Thủy chẳng hiểu anh ta  nói gì. Đến tối, cô và các bạn cô được một suất ăn nhanh và it đồng tiền tiêu vặt. Thuỷ về nhà trọ, tắm giặt, sau đó xem lại bài vở, cảm thấy mệt bã người rồi lăn ra ngủ say như chết.

Ở tuổi 20, thường người ta chẳng biết ngày sẽ kết thúc vào lúc mấy giờ. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu phiền muộn, thiếu thốn và vất vả… tất cả đều là "chuyện vặt". Một tràng cười rộn rã sẽ xóa đi hết. Sans sauci… vô tư, vô tư đi! Tất cả cuộc đời là ở phía trước! Thủy cảm thấy thật dễ chịu. Nếu khó chịu thì chỉ có hai điều thôi, đấy là môn triết học rắc rối và tay chủ nhà trọ. Môn triết học bài 21 có ba quy luật, bài 22 có bốn quy luật, bài 25 lại có ba quy luật. Thủy không tài nào nhớ nổi. Còn tay chủ nhà trọ, một tay cán bộ ngân hàng về hưu non, bất mãn, bất đắc chí, "yêu cái Đẹp", chỉ chuyên đọc các báo "An ninh", mê mẩn các báo "An ninh" đến độ đâm ra tin rằng mình có tài phát hiện ra gián điệp và tội phạm. Tay này rất thích kể chuyện dọa nạt mọi người. Sáng nào cũng vậy, gã lượn một vòng quanh các phòng trọ, kể cho khách trọ nghe những chuyện ly kỳ mà gã đọc ở trên báo, thậm chí chứng kiến và tham dự trong ngày hôm trước. Nào là tiếng thét trong đêm đen, nào là can ngăn những cuộc ẩu đả, nào là cứu giúp phụ nữ lâm nguy… Ngày nào gã cũng lập công, ngày nào gã cũng là anh hùng, xã hội không thể thiếu gã. Gã phân tích, xét đoán tất cả mọi người. Xã hội không có đối trọng. Cách nhìn của gã mới là chính thống. Khi gã đi khỏi phòng, Thuỷ và các bạn cô ôm nhau cười ngặt nghẹo. Không thể tưởng tượng, một người đàn ông xanh rớt, gày tong teo, chân đi chữ bát, sợ vợ như chuột sợ mèo, sức trói gà không chặt lại có thể trở thành "điệp viên 007", lại trở thành anh hùng Triển Chiêu ở trên giang hồ! Những câu chuyện của tay chủ nhà trọ vô lý và trắng trợn nhưng lại kích thích kinh khủng. Nó gây bất an, gây hoài nghi. Đời là thế! Vô cùng nguy hiểm. Thôi mặc kệ. Cứ sống đi, vô tư, vô tư đi!

Sáng hôm nay, tay chủ nhà trọ phàn nàn về nạn hàng giả. Dầu gội đầu giả, tiền đô-la, phân hoá học, cả tủ lạnh và xe máy giả. Đến bằng cấp cũng là giả nốt. Gã giải thích rằng sau ngày "đổi mới", lợi dụng kinh tế thị trường, bọn chủ trương đa nguyên thường xúi giục làm hàng giả để đổ lỗi cho Đảng. Bọn này mai phục, ẩn náu khắp nơi.  Hiện nay, bọn này đang mai phục, ẩn náu ngay cả trong ngành giáo dục!

Thủy thay quần áo rồi đi ra phố. Những con đường mới mở thông thoáng có khá đông người. Đang là tháng áp Tết. Hôm nay là ngày chủ nhật. Thủy rỗi rãi, không bận việc gì. Quê ở xa, tận mãi trong Hương Sơn, Hà Tĩnh, Thủy không thể về thăm gia đình. Môn triết học đã thi xong, câu hỏi nhằm vào quy luật của bài 18. Tiền nhà trọ cũng vừa trả xong, gã chủ nhà trọ có phàn nàn đôi chút về khoản tiền điện. Gã ngờ rằng đồng hồ điện chạy sai, Sở điện làm ăn không còn lương thiện như thời bao cấp, như "thời xa vắng", "thời lãng mạn".

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh niên, 2004      

 

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí