Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Hữu Dũng

NHÀ VĂN NGUYỄN HỮU DŨNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Hữu Dũng,

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.

Bút danh:Trung Dũng, Hồng Việt, Phương Chi, M.T

Thể loại: tiểu thuyết, văn học dịch

Các tác phẩm:

  •     Quo vadis (2 tập -1985);

  •     Hania (tiểu thuyết Ba Lan, 1986);

  •     Trên sa mạc và trong rừng thẳm (tiểu thuyết Ba Lan, 1986);

  •     Trên bờ biển sáng (dịch chung, tiểu thuyết Ba Lan, 1987);

  •     Đường công danh của Nikôđem Dizma (1988);

  •     Thầy lang (1988);

  •     Giáo sư Vintrur (tức Đánh mất tình em - 1989);

  •     Con hủi (tức Tình yêu truyền kiếp - 2 tập, 1990);

  •     Tơmếch và Thủ lĩnh Tia Chớp Đen (1990);

  •     Con voi (1989);

  •     Vịt con xấu xí (1985).

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng dịch văn học của Hội Nhà văn Việt Nam 1987 cho hai tác phẩm dịch từ tiếng Ba Lan: Quo vadis và Trên sa mạc và trong rừng thẳm (đều của Nhà văn Henrytk Sienkiewicz).

Giới thiệu một tác phẩm:

Con số 12

 

Từ sáng đến giờ tuy ở nhà mà ông bà Lâm vẫn để tâm trí theo dõi chiếc xe u oát lăn bánh rong ruổi đường trường khởi hành từ nhà, lúc phố sá còn mờ sương, đèn đường chưa tắt. Chốc chốc ông bà lại hỏi nhau:

- Liệu bây giờ đã đến Vĩnh Yên chưa?…

- Bây giờ đã đến Phú Thọ chưa?…

Và quãng mặt trời gần đứng bóng thì hỏi:

- Bây giờ đã đến Mù Pom Háng chưa?…

Mù Pom Háng là quê một cô gái mà chiếc xe u oát nhắm đến. Trên xe có một đoàn năm người, do Sơn con trai đầu ông bà Lâm  thay mặt gia đình cùng họ hàng dẫn đầu đi hỏi cô ấy làm vợ con trai út của ông bà. Trong xe có đủ đồ lễ ăn hỏi và vì đường sá xa xôi có cả đồ dẫn cưới luôn cho tiện. Cùng với trầu cau, chè ngon, thuốc lá thơm, có bánh cốm, bánh xu xê, bánh khảo, mứt sen…đặt mua tại cửa hàng Nguyên Ninh bao gói đẹp mắt và ngon nhất nhì Hà Nội. Đương nhiên có cả một phong bao nặng tay nữa. Tất cả lễ vật đặt trong ba cái quả gỗ sơn son phủ khăn lụa đỏ rực rỡ. Ai cũng ăn mặc ra trò. Vẻ sang trọng đó khiến ông Lâm hài lòng, tiếc vì chiếc xe u oát cũ làm cho sự hài lòng chưa được hoàn toàn. Ông muốn tỏ rõ cho nhà gái và thiên hạ biết mình có đủ lịch thiệp của người Hà Nội.

Bà trả lời câu ông hỏi:

- Đến lâu rồi chứ. Ai lại giờ còn chưa đến, có hoạ rùa.

Ông bảo:

- Nhưng mà đường miền núi còn khó đi bà ạ! Đâu được như đường Hà Nội mình, phẳng lỳ láng bóng, đẹp như giải lụa, xe đi cứ là nhẹ bon bon. Đường trên ấy à, ngửa mặt lên dốc, chúi đầu xuống dốc, xóc nảy người lên, lắc bên nọ, nghiêng bên kia như tra tấn.

Bà thốt lời kêu ca:

-Thế mới khổ!

Gần thì chẳng bén duyên cho

Xa xôi cách mấy lần đò cũng đi.

Rõ là cái duyên cái số. Cái duyên giời buộc, cái số giời se. Có phải đất Hà Nội mình thiếu con gái đẹp đâu.

- Bà thì việc gì cũng duyên duyên số số. Quyền ở mình không quyết để buông trôi cho bọn trẻ quyết, rồi đổ cho duyên số. Rồi còn được tiếp khách Mù Pom Háng nhớ!

Tiếp khách nhà gái, tiếp khách nhà thông gia. Đấy là việc ông Lâm lo nhất. Hôm ăn hỏi, hôm cưới thì mình phải lên nhà người ta. Người ta phải đón tiếp mình đã đành. Nhà người ta nông thôn miền núi mặt bằng nhà cửa rộng có đông người đến mấy cũng chả thành vấn đề gì. Còn khi người ta về nhà mình, mình cũng phải đón tiếp. Mà còn phải đón tiếp sao cho hợp phong cách lịch sự của đất hào hoa Hà Nội. Nhưng ngồi vào đâu, ăn ngủ ở đâu? Nhà thì hẹp như bàn tay. Bởi gia đình đang ở căn hộ cao tít tận tầng năm cheo leo vắt vẻo như tổ chim chèo bẻo, chỉ còn thiếu không đung đưa theo gió thổi. Khách lạ đến, đứng dưới gọi lên phải mấy lần rơi mũ. Căn hộ bê tông lắp ghép này thuộc ngôi nhà tập thể, do nhà máy phân cho ông bà năm 1965. Qua mấy chục năm nó già lão, xuống cấp nhiều. Chỉ riêng cầu thang, bậc lên xuống đã mòn vẹt hết lớp vữa xi măng mặt, lộ ra mầu gạch đỏ, có chỗ sâu lõm như ổ gà, cái tay vịn thì lỏng lẻo lung lay như răng bà lão. Dẫu sao đó chỉ là chuyện vặt. Miễn là có một nơi ở cho dễ thở và có chỗ tiếp khách vào dịp vui lớn đang tới đây.

Các vị thử tính hộ xem: một căn hộ băm nhăm mét vuông, gồm tất tần tật cả chính cả phụ, nghĩa là cả tiếp khách, cả ăn ngủ, đi vệ sinh, giặt giũ, phơi phóng, bếp núc mà một cặp vợ chồng bố, một cặp vợ chồng con, một cháu và cả thằng út nữa là cái thằng hỏi vợ cho nó hôm nay. Ngần ấy người sống chen chúc nhau! Mấy hôm nữa đón con dâu về, có thể cho vợ chồng nó vào một cái giường rồi cheo lủng lẳng giữa nhà như quạt trần được chăng? Biết tính thế nào, trong khi mình là bố mẹ già thì cứ cặp kè vợ vợ chồng chồng mãi bách niên giai lão để thằng con út băm nhăm tuổi nằm lẻ loi thu lu dưới chân. Nghịch cảnh ấy lòng dạ bố mẹ nào đành cho được. Nhưng hai thân già này biết chui vào đâu. Nói thật lòng xin các vị thông cảm cho. Bây giờ thì túng quá rồi. Túng thì phải tính: Về quê phắt đi thôi! Ở nhờ ông anh bà chị. "Em không có nhà cửa đất cát gì ở quê cả. Nhưng em cứ về. Mặc kệ ông anh bà chị. Muốn xếp sao thì xếp. Không nhẽ ông anh bà chị lại để bọn em ngủ hè".

Nơi xuất bản:  Nhà xuất bản Hà Nội, 2002    

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí