Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Hiếu

NHÀ VĂN NGUYỄN HIẾU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Văn Hiếu.

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Từ Liêm – Hà Nội.

Bút danh: Nguyễn Hiếu.

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn.

Các tác phẩm:

  •     Bụi đường (1989)

  •     Chuyện tình người điên (1990)

  •     Chân trời vỡ đôi (1990)

  •     Tôi bán mình (1993)

  •     Lặng lẽ cuối cùng (1996)

  •     Chuyện cái vòi nước (1962)

  •     Bóng ảnh cuộc đời (1994)

  •     Trưởng thôn xử án (2001)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cái chết của người nhạc sĩ chơi ghi ta theo phương pháp cổ điển

 

Vợ chồng nào cũng có lúc giận nhau, và phản ứng của các ông chồng thì muôn hình muôn vẻ. Riêng tôi mỗi khi có điều gì bực bội với vợ, tôi lại giải quyết theo kiểu mà có lúc nghĩ lại, tôi mới hiểu - đó là thái độ của một anh chàng tiểu tư sản, hơi nhuốm màu sắc lãng mạn. Tôi bỏ nhà ra đi.

Tôi thấy tôi lại giận vợ với một nguyên nhân khá phổ biến trong hoàn cảnh gia đình hiện nay. Tôi sẽ kể sau. Thế là tôi rời nhà leo lên xe đạp và rắp tâm sẽ không như mọi lần, đi chán để khoảng mười rưỡi đêm về lục cơm nguội. Lúc đó cái đói đã giết chết sự bực bội và nhất là đã tử hình được cảm hứng về sự cô đơn trữ tình. Tối nay tôi sẽ đi, đi mãi, vì trong túi đã có một trăm đồng tiền nhuận bút. Ra đến Bờ Hồ tôi xuống xe tìm một chỗ ngồi vắng vẻ nhưng loanh quanh mãi chẳng có. Những đôi trai gái la liệt khắp nơi. Tôi chán nản định lên xe đạp tiếp. Không ngờ vừa nhắc xe qua cái rễ cây thì có bàn tay đặt nhẹ lên vai. Tôi quay lại và sững người vì nhận ra cậu bạn từ thuở thanh niên:

- Thiều đấy phải không?

- Chẳng mình thì ai nữa?

Tôi suýt phì cười vì câu trả lời quen thuộc của Thiều cách đây 15 năm, ngỡ tưởng như đã chìm nghỉm trong trí nhớ. Hai chúng tôi kéo nhau ra chiếc ghế đá còn trống vì nó được chiếu sáng rực - cái ghế ấy, tình yêu đã chối bỏ. Dưới ánh sáng của hai ngọn đèn cao áp giao nhau tôi nhìn lại người bạn cũ, và một lần nữa tôi lại cố nén tiếng cười vì hầu như ở Thiều không có gì thay đổi. Hôm ấy đang độ tiết tháng tư ta, tôi và những người xung quanh đều mặc và đi những đồ thật nhẹ để đỡ sự bức bối cho cơ thể. Nhưng Thiều vẫn tề chỉnh trong bộ quần áo dài, áo trong quần, tay xắn gọn. Và dưới chân là đôi giày giôn từng nổi tiếng trong bọn tôi, giờ đã bị khâu hai, ba đường phía mép chân trái. Chỉ duy mái tóc của Thiều là thay đổi. Trước kia nó đen và ngắn, bây giờ dài ra, ôm gọn lấy đầu, quắp khít vào tai và điểm những vệt tóc bạc óng ánh. Cùng với cái mũi nhọn, Thiều có khuôn mặt hao hao khuôn mặt của bức tượng thạch cao Bét-tô-ven do một thợ thủ công làm hàng loạt chứ không phải tác phẩm của một nghệ sĩ sáng tác. Nhưng đây là một Bét-tô-ven lùn và gầy.

- Thế đi đâu đấy?

Thiều hỏi tôi, vẫn bằng cái giọng dịu dàng và có nhạc tính muôn thủa. Sẵn dòng tâm sự, tôi thở dài:

- Đi cho hả cơn giận vợ.

- Sao thế? - chỉ có hai từ mà giọng Thiều cất lên công phu như thể hiện chuẩn giọng xương âm của hai cốt cách nhau đến một quãng năm.

- Có gì đây. Hôm nay đến phiên đong gạo, nhưng mình quên khuấy đi, thế là về phải nghe bà ta rỉ rả, bực quá.

- A ra thế, nhưng mà đừng. Không nên cáu kỉnh với phụ nữ. Thiên tính của họ thật tuyệt vời.

- Này, mấy nhóc rồi. - Tôi sốt ruột cắt ngang lời Thiều.

Thiều im lùm khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Cái cằm của anh đưa ra một cách cố ý trông càng giống bức tượng của nhạc sĩ vĩ đại, sau đó cái cằm chúi xuống và một tiếng thở dài phụ hoạ:

- Đã có gì đâu, vẫn tự do, vẫn cô đơn.

- Thế tớ tưởng hồi cậu với Thuý...

- Xa xưa lắm rồi.

- Tại cậu hay tại cô ta?

- Tại mình, cho dù mình phải, mình đúng. Nhưng phụ nữ chẳng qua chỉ là nốt hoa mĩ trong một bản nhạc. Chủ âm là chúng ta, những người đàn ông quyết định ra giai điệu, nhịp điệu của cuộc đời.

- Dạo này vẫn làm chỗ cũ chứ.

- Không, mình về Nhạc viện rồi.

- Thế thì còn gì bằng, khả năng cậu về đấy như rồng gặp nước.

- Trước ki thì đúng thế, nhưng bây giờ khác xưa lắm. Dạo trước, bố mình dạy ba tháng một “mơduya” chơi đến phát chán. Còn bây giờ cậu có thấy không, trên các biển quảng cáo “dạy ghi ta vào giờ nghỉ, bảo đảm 6 tháng có thể độc tấu, hoặc chơi trong dàn nhạc”. Đó không phải là tài năng sư phạm mà trò ảo thuật. Âm nhạc khác ảo thuật là vì nó sống bằng hồn con người chứ không phải bằng kĩ xảo.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004    

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí