Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Gia Nùng

NHÀ VĂN NGUYỄN GIA NÙNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Gia Nùng.

Sinh năm: 1937

Nơi sinh: Tiên Lữ - Hưng Yên

Bút danh: Quang Đông, Hải Trang, Song Nguyễn Hoàng An

Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, ký, thơ, kịch

Các tác phẩm:

·               Sao băng (1968)

·               Người dệt ước mơ (1976)

·               Chuyện một tổ máy xúc (1962)

·               Thành phố mùa thu (1997)

·               Thơ tình 12 tháng (1991)

·               Từ nguồn ra biển (1998)

·               Những phút trầm tư (2001)

·               Cô gái xứ Trầm hương (1986)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Con lật đật

Vợ tôi có tật hay suy bì, so sánh. Tôi phải gọi là "tật" vì bản thân sự so sánh chẳng có gì đáng trách. Rất cần thiết nữa là đằng khác. Nhưng khi dùng nó quá liều và với mục đích suy bì không mấy trong sáng thì thật là tai hại. Nhất là khi cái "vật chuẩn" được dùng thường xuyên cho nàng đi so sánh lại là bản thân "cái thằng tôi" tức chồng nàng. Và bao giờ tôi cũng có cảm giác bị nàng đánh sụt điểm một cách phũ phàng, bất công. Chẳng hạn, khi tôi đưa nàng đến thăm gia đình một người bạn mà không may cho tôi, gia đình đó lại có cuộc sống khá giả hơn gia đình tôi. Đôi mắt của nàng sẽ sáng lên vẻ khát khao thèm muốn khi nhìn những vật tiện nghi của họ. Và khi trở về nhà, chắc chắn tôi sẽ phải chịu đựng sự tra tấn ít nhất từ ba đến năm ngày với những lời than vãn riết róng như những lưỡi lam lách vào da thịt.

- Nhà người ta như thế mới là nhà chứ! Thoáng mát, lịch sự, sang trọng. Được ở nhà như thế thì ăn cháo cũng khoẻ người. Còn nhà mình, đúng là cái ổ chuột!

- Bộ sa lông Cẩm Lai của nhà ấy bây giờ đến ba chỉ chưa chắc đã mua được. Của mình cũng mang tiếng là sa lông! Thứ gỗ tiết kiệm làm củi này bây giờ có bán rẻ cũng chẳng ai thèm mua!

- Ôi chao, ti vi người ta thế mới là ti vi, hình ảnh vừa to, vừa đẹp, màu sắc và âm thanh hết sẩy! Chả bù với cái ti vi đen trắng của nhà mình, gọi là "vô tuyến tàng hình" cũng phải!

v.v… và v.v…

Thấy tôi cứ ngó lơ, đi làm các công việc của mình, nàng càng tỏ ra bực bội, tuôn ra những câu xỉa xói thẳng vào "cái thằng tôi" hầu như chẳng cần kiêng nể gì nữa. Những lúc ấy tôi thường cố nhắm mắt, bịt tai, đóng vai anh chàng vừa câm, vừa điếc. Nàng như con nhím xù mình, phóng từng chiếc lông sắc nhọn như gai vào da thịt tôi:

- Người ta khôn ngoan, giỏi giang thì vợ con mới được nhờ. Khờ khạo thì mạt kiếp cũng chẳng mở mặt lên được!

- Cũng cán bộ, Đảng viên sao mà sướng. Cứ bảo họ "thoái hoá, biến chất" đi! Người ta vẫn cứ lên vù vù đi xe Huê Kỳ, Nhật Bổn. Còn mình suốt đời đi xe đò, tàu chợ, "xế điếc". Đúng là "đầy tớ nhân dân"!. Thời buổi cơ chế thị trường, chỉ có những thằng ngốc mới ngồi gặm mãi mớ đạo đức cũ mèm, còn bụng thì lép kẹp.

- "Lương chồng, lương vợ, lương con - Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm - Lương tâm đem chặt ra hầm - Với rau muống luộc khen thầm là ngon… " Người ta đặt vè cho những anh dại thời này kể cũng đúng thật!

Mấy lần, không chịu nổi sự "tra tấn" vào tận trung ương thần kinh của mình bằng những lời nói cay độc như vậy, tôi đã nói như rên rỉ với nàng "Em nói tất cả những điều ấy ra để làm gì? Có làm nảy thêm được một đồng xu nào không? Hay chỉ làm đầu độc thêm bầu không khí gia đình vốn đã ngột ngạt này?" Tức thì, nàng rít lên với tất cả sự căm hờn chất chứa vào mặt tôi: "Để làm gì à? Để cho con nó cũng biết là bố nó tài giỏi hơn người như thế nào? Để sau này có lớn lên nó cũng bớt học lấy cái ngu đi .Anh hiểu chưa nào? Hay là bây giờ ở cái nhà này nói cũng không có quyền nữa?" "Cô bảo ai ngu?" "Tôi dạy con đừng học cái ngu của tôi. Tôi ngu! Tôi ngu nên cô mới vớ phải thằng chồng ngốc! Con tôi cũng vì thằng bố ngốc nên mới đi chơi thứ búp bê giẻ rách! Thời buổi bây giờ, con người ta có lật đật Liên Xô, búp bê Pháp, ô tô điện tử Nhật … thì con tôi phải chơi thứ búp bê giẻ rách! Khổ ơi là khổ!".

Ôi trời! Tôi hộc lên như con thú bị thương, lao ra khỏi nhà. Những mũi tên tẩm thuốc độc từ cái miệng xinh xắn của nàng vẫn tua tủa bắn theo tôi, trúng vào tim nhức buốt: "Tôi ngu! Tôi ngu nên mới vớ phải thằng chồng ngốc! Khổ cho tôi thế đấy, trời ạ!"

Tôi đi công tác Hà Nội nửa tháng. Tất nhiên có yêu cầu công tác nhưng tôi cũng muốn nhân dịp này tạm xa cái tổ ấm ngày nào, giờ đã trở nên địa ngục với tôi. Đã đến nước này, có lẽ chỉ còn một giải pháp tốt nhất là li dị. Gia đình là cái cảng tránh bão. Xông pha ở ngoài đời bây giờ đã mệt lắm rồi. Về nhà lại chịu giông tố từ trong ra, ai chịu nổi. Tôi nghiệm ra điều này: Con người sinh ra bản chất như thế nào thì thật khó mà thay đổi từ gốc "Đến chết cái nết cũng không chừa" - Các cụ xưa bảo thế. Hoàn cảnh và sự giáo dục tất nhiên là có tác động nhất định để xoá sạch hay tạo ra cái mà nó vốn không có …

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn - 2002      

  

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn