Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Đức Huệ

NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC HUỆ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Đức Huệ

Sinh năm: 1950

Nơi sinh: Châu Giang - Hưng Yên

Bút danh: Nguyễn Đức Huệ

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký

Các tác phẩm:

  •      Anh thợ tài hoa (1982)

  •      Thành phố hình trăng khuyết (1992)

  •      Người dẫn đường

  •      Độ lún

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Đêm vùng điện

 

Thị xã bắt đầu lên đèn. Cửa kính các khu nhà cao tầng lấp lánh sáng. Ống khói nhà máy điện cao ngất nghểu, cuồn cuộn phun lên trời từng cụm khói đặc. Dưới chân nhà máy, nơi chiếc cầu sắt bắc ngang sông là bến cảng. Một đoàn sà lan chở đầy than cám, đậu dài dằng dặc. Máy xúc trên bờ nổ xình xịch, ngúc ngoắc cánh tay gầu trên không trung.

Long ung dung bước trên cầu, thong thả hít từng hơi thuốc lá. Điếu thuốc mới ngon làm sao!

Tiếng máy trộn bê-tông từ bên kia sông lại vọng đến. Một thứ tiếng mà nghe gần thì thấy nó sang sảng như tiếng mưa đá trút trên mái tôn. Nhưng khi nghe xa lại thấy nó rào rào như tiếng nước ứ tràn qua đập.

Nhà Long ở ngay bên bờ sông, trên sườn đồi, giữa những lùm cây xanh. Phía dưới là đập ngầm nối hai đường quốc lộ. Bên kia sông là hiện trường thi công, nơi mà anh vừa ở đấy về.

Thường ngày, cứ sau còi tầm mười phút là Long đã có mặt ở nhà. Từ đó cho đến lúc sáng đèn, anh còn làm được khối việc, hoặc bắc cho vợ giàn mướp. Hoặc trồng thêm luồng sắn sau nhà. Hoặc nữa, chốn vài cây chuối tiêu ở mảnh vườn trước sân. Những bụi chuối được bón bùn lầy ở ao thả cá của công trường, cứ là tốt um, lủng lẳng những buồng quả to nặng đến kéo còng cả bụi.

Nhưng hôm nay, hẳn là vợ con anh đang nóng lòng chờ, không hiểu anh còn mắc việc gì mà chưa về được.

Long chẳng mắc việc gì. Anh chỉ quay lại phòng làm việc lấy cái cặp tài liệu rồi ra ngay. Nhưng đáng lẽ đi tắt qua đập ngầm về nhà, thì anh lại đi vòng thúng. Từ chân đập ngầm, anh qua nhà máy điện, đến đầu cầu sắt. Rồi qua cầu sắt, vòng trở lại đập ngầm ở bờ bên kia.

Long có một thói quen khá kì quặc, mỗi khi thích thú một điều gì, anh lại đi vòng vèo như vậy.

Có nghĩa là hôm nay anh đang thích thú một điều gì. Nhưng điều gì thì có lẽ chỉ mình anh biết.

Long bước lên trước ngưỡng cửa nhà mình. Ánh điện sáng choang. Trước mắt anh hiện ra một cảnh thật đầm ấm: vợ anh ngồi trên giường, giữa hai đứa con, đang bóc vỏ một chú cua bể đỏ rực. Chú cua mới được vớt từ nồi canh ra, toàn thân bốc hơi nghi ngút. Những cẳng chân nghều ngào của nó còn dính vài sợi rau xanh. Thằng Tuấn ngồi bên mẹ, mắt hau háu nhìn con chị nó đang ra sức thổi cái càng cua.

Thấy anh về, cả hai đứa cùng reo lên. Con Hoài nhanh chân nhảy xuống đất, chạy ra đón bố. Thằng Tuấn cuống quýt tụt xuống theo. Nhưng chị nó đã được bố bế rồi, nó liền hét như còi và dậm chân đành đạch. Long vội buông con gái xuống và nhấc bổng cậu con trai lên. Thằng bé đòi đi “máy bay” và lập tức nó “được bay” khắp ba gian nhà “động cơ” của nó, phì phì phát ra làm bắn đầy nước bọt lên mặt bố. Con Hoài nhảy chân sáo đuổi theo, mấy lần vồ hụt cái đuôi máy bay (tức là hai cẳng chân) khiến thằng bé thích chí cười khanh khách.

Vợ Long đặt đĩa cua lên bàn, mỉm cười nhìn chồng đưa với hai con. Hôm nay anh vui thế! Chả bù cho mấy hôm vừa rồi, về đến nhà, mặt cứ khó đăm đăm, động tí là gắt gỏng.

Chị hất cái cặp của anh lên mặt tủ rồi đi xuống bếp. Long vác con bước theo ra đầu hè, bảo vợ:

- Hôm nay ngoài rạp có phim hay lắm. Mình dọn cơm ăn mau rồi cho chúng đi xem một buổi.

Nghe nói bố cho đi xem, con Hoài thích quá la tướng lên. Vợ Long cũng sung sướng nhìn chồng. Đúng là hôm nay anh có điều gì vui. Rất vui đấy! Chị biết anh có thói quen này từ lâu, mỗi khi có gì vui, anh lại muốn đưa cả nhà đi xem phim.

Từ bên kia sông, tiếng máy trộn bê-tông rào rào vọng đến. Long ôm thằng con trên tay, lắng nghe tiếng máy và mỉm cười một mình. Anh hình dung ra gương mặt Tuyên, một kỹ sư cùng phòng với anh. Một người mà cả công trường lúc này đang đặt nhiều hy vọng. Hiện giờ chắc anh ta đã có mặt ở đấy.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004