Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Đình Lạp

NHÀ VĂN NGUYỄN ĐÌNH LẠP

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Đình Lạp

Sinh năm: 1913

Mất năm:  1952

Nơi sinh: Hoàn Long - Hà Đông (nay thuộc phố Bạch Mai, Hà Nội)

Bút danh: Nguyễn Đình Lạp

Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn.

Các tác phẩm:

·               Ngoại ô (1941)

·               Ngõ hẻm (1941)

·               Chiếc va li

·               Thanh niên truỵ lạc (1937 - 38)

·               Chợ phiên đi tới đâu (1937)

·               Những vụ án tình (1938)

·               Cường hào (1938)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Ngoại ô

 

            Ngoại ô miêu tả cuộc sống của dân nghèo một vùng "ngoại ô" Hà Nội: ô Cầu Dền, miền Vạn Thái, Bạch Mai. "Ở cái cửa ô tối tăm và chật hẹp này, lòng yêu sống, mong sống, ham sống…lôi kéo bao nhiêu kiếp người vào cuộc sinh hoạt gay go, tàn nhẫn và nhọc nhằn". Đó là những người bán quà rong, buôn thúng bán mẹt, làm hàng phở gánh, mổ lợn thuê, bán hàng nước, cô đầu, đẩy xe bò…Câu chuyện xoay quanh gia đình bác Vuông làm nghề bánh dày bánh giò. Nhà bác nghèo lắm. Ngọn đèn chay ám khói đen kịt "là tất cả cái gia tài cha mẹ bác đã để lại cho ba chị em bác". "Cả một cuộc đời siêng năng và đau khổ của cha mẹ bác, và rồi đây…cả một cuộc đời của vợ chồng bác nữa, cũng chỉ như ngọn đèn âm thầm và đen tối này thôi. Cháy cũng không ai hay mà tắt cũng không ai biết". Vì hào hiệp, bác Vuông nhờ một gã anh chị đứng ra bênh vực cô đầu Huệ bị bọn nặc nô ức hiếp. Bác có cô con gái lớn làm thợ, Khuyên, định gả cho Pháo, con trai bác phở Mỗ, bạn bác. Nhưng Khuyên lại yêu Nhớn, một thanh niên làm nghề mổ lợn thuê trong xóm. Lúc ấy, việc làm ăn của bác đang hồi khấm khá. Vừa phần nhà không có con trai, vừa phần để có thêm người làm, bác Vuông gái cưới vợ lẽ cho chồng. Nhưng rồi việc sinh nhai của bác và những người nghèo ngoại ô này trở nên khó khăn, vì lệ "Nhà nước" cấm dân ngoại ô bán thịt trong phố. Những ai không tuân lệnh, cứ đem thịt lén lút vào thì đều bị bắt. Rồi nạn dịch tễ đến. Bác Vuông gái bị lây bệnh. Biết vợ không qua khỏi, bác Vuông đưa vợ về quê để có chết cũng không phải chết ở quê người. Song bác Vuông gái đã chết khi chưa về đến làng. Bọn lý dịch trong làng kiếm chuyện xoay tiền nhất định không cho chôn ở làng. Sau nhờ có Trưởng Tròn, anh rể bác gái lo lót với chúng và các cụ trong làng, bác mới lo cho vợ được mồ yên mả đẹp. Còn Khuyên, cô nhất định không lấy Pháo theo ý bố, cuối cùng, cô đã bỏ trốn theo Nhớn trước ngày định cưới. Để có lưng vốn ra đi, Nhớn được bạn bè giúp, đã đi đào mả trộm nhà giàu lấy chiếc nhẫn vàng để trong mồm xác chết. Bác Vuông quá buồn phiền vì vợ chết, con gái trốn "theo trai", làm ăn lại sa sút, đã hoá điên dại. Một hôm bác đang thất thểu trên đường thì bị nhân viên Nhà nước bắt và đưa đi nhà thương Vôi của những người điên. Ngoại ô kết thúc trong tiếng kêu thương điên loạn của bác Vuông và lời than thở của cô  đầu Huệ: "Cũng một kiếp người!"

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hàn Thuyên- Hà Nội, 1941     

 

 

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn