Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Đình Chính

NHÀ VĂN NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Tiểu sử:

Tên Thật: Nguyễn Đình Chính

Sinh năm: 1946

Nơi Sinh: Hà Nội

Thể loại:Tiểu thuyết,

Các tác phẩm:

Xưởng máy nhỏ của tôi (tiểu thuyết, 1990)

Một mùa hè (tiểu thuyết, 1978)

Đá xanh ở thung lũng cháy (ký sự, 1978)

Khoảng trời cách biệt (truyện, 1980)

Giếng chìm (tiểu thuyết, 1979)

Con phù du (tiểu thuyết, 1981)

Vụ áp phe Đông Dương (tiểu thuyết, 3 tập 1986, 1993)

Đêm thánh nhân (1999)

Một thời để nhớ (2001)

 Nơi tận cùng gió hú (2003)

Ngoài sáng tác văn học còn nhiều kịch bản sân khấu, kịch bản phim, đáng chú ý là

Rừng lạnh, Bãi biển đời người, Hồi chuông màu da cam..

Giải thưởng văn chương:

Tặng thưởng thơ báo Văn nghệ (1978)

Giới thiệu một tác phẩm:

Đêm thánh nhân

 

Đúng vào năm tròn bảy mươi tuổi thì bác sĩ Trương Vĩnh Cần mắc một căn bệnh rất quái dị. Bệnh này khó mà cắt nghĩa được. Nó vô lý đến nỗi bác sĩ Cần không dám xưng bệnh cùng ai. Ông giấu kín nó như đã từng giấu kín cái bệnh liệt dương mấy chục năm nay. Đã hàng trăm lần tự hỏi mà bác sĩ Cần vẫn bán tín bán nghi không tin là ông lại mắc căn bệnh ghê gớm bí ẩn đó. Thậm chí, nhiều lúc ông chui tọt vào phòng, khóa trái cửa lại tự đấm bồm bộp vào đầu rồi gào lên: Láo, láo, vô lý... Bố láo. Đời không thể bất công như thế đùợc. Tôi đã tự chuộc mình bao năm nay. Phải tha thứ cho tôi chứ. Tôi không tin có Chúa, không tin có Phật... nhưng tôi tin cưộc đời bí ẩn có lẽ công bằng... Vì vậy... vô lý. Bố láo. Không, không thể như thế được. Trời ơi!!

Đấy là một ngày cuối năm mưa dầm gió bấc. Những cây sấu vặn mình rào rào rụng lá cuộn lên từng đợt trên đường. Buổi chiều hôm đó bác sĩ Trương Vĩnh Cần đang thay áo trong căn phòng trực rộng 9 mét vuông ở khu nhà xác của bệnh viện. Ông bác sĩ đứng gù lưng bên kia cửa sổ vừa cài cúc áo len vừa nhìn ra cái sân ảm đạm ướt xũng nước. Đúng lúc ấy ông nhìn thấy một người đàn bà quần áo lôi thôi đội nón xách một cái bị cói trong lồi lên mấy thẻ nhang len lén đi vào khu nhà xác. Nom thị giống một con chuột cống ướt lông đang cúp đuôi chạy trốn cơn mưa. Thị lục xục trong căn phòng để xác một lúc đúng khi bác sĩ Cần bước ra ngoài sân thì thị đẩy tung cửa lao bổ ngay tới. Trượt chân thị giáng mông xuống sân nghe oạch một cái tương đến vỡ đôi một viên đá lát sân. Nhưng thị vùng ngay dậy rồi xụp xuống trước chân bác sĩ Cần chắp tay cuống quít lạy lấy lạy để. Thị rên rỉ:

- Lạy bác sĩ. Lạy bác sĩ xin ông làm phúc cho cháu nó được lên nằm ở tầng trên.

Nếu như mọi ngày thì bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã chối đây đẩy: "Hết giờ rồi khỉ ạ nhà chị về đi rồi sớm mai quay lại. Có việc gì cũng để đến ngày mai". Nhưng không hiểu sao đúng cái buổi chiều ngày hôm ấy. Cái buổi chiều mưa dầm gió bấc trời đất ảm đạm buồn tẻ cô quạnh nghe thị rên rỉ van xin bác sĩ Cần bỗng dưng động lòng. Ông lùi lại co chân đứng đờ ra một lúc rồi ôn tồn hỏi:

- Thằng bé mới vào chiều qua có phải không?

Người đàn bà méo xệch mồm:

- Vâng ạ.

- Đi theo tôi.

Bác sĩ Cần quay vào căn phòng để xác lạnh lẽo rộng thênh thang. Giữa gian phòng đặt một cái tủ lạnh 3 tầng to tướng, cao ngất ngưởng dễ tới gần 3 mét. Bác sĩ Cần xỏ đôi găng cao xu dúm dó nhẽo nhẹt lạnh buốt vào tay rồi nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ở dưới cùng ra: Hơi lạnh trong tủ phì ra theo cuồn cuộn trắng xốp như sương muối buổi sớm. Bác sĩ Cần rùng mình sởn gai ốc bật ho khan một tiếng trong cổ họng. Hơn hai chục năm làm cái nghề này rồi mà ông bác sĩ vẫn không thể nào quen được cái mùi khí lạnh không thể nào tả nổi vẫn phì ra từ trong ngăn tủ lạnh đựng xác người. Bác sĩ Cần cúi xuống thận trọng nhấc lên một thằng bé con cứng đờ bốc hơi ngùn ngụt toàn thân được quấn kín mít chặt cứng trong một vuông khăn vai sặc sỡ lốm đốm những chấm đở chấm vàng hoa cà hoa cải. Bác sĩ Cần đặt thằng bé lên tấm phản gỗ rồi nói với người đàn bà: "Nhìn cháu nó một lần nữa đi. Có muốn sửa sang gì thì tranh thủ sửa sang cho nó". Rồi ông bác sĩ để nguyên cả giầy lộp cộp leo lên chiếc ghế đầu có kích cỡ hơi khác thường. Mặt ghế và bốn chân ghế to bản dầy dặn vững chãi hơn những chiếc ghế đẩu khác. Có lẽ chiếc ghế này được đặt đóng riêng đặc biệt chỉ dùng cho người leo lên nó để mở ngăn tủ trên cùng của cái tủ lạnh ba tầng cao ngất ngưởng chỉ chuyên để ướp xác người này. Bác sĩ Cần nhẹ nhàng mở ngăn tủ trên cùng. Cái kiểu mở của ông thật là thành thạo. Hơi lạnh trong tủ lại xả ra mù mịt cuồn cuộn trắng xốp. Lập tức một nửa người phía trên gồm lưng đầu vai và hay tai ông bác sĩ chìm lút mất hút trong luồng hơi lạnh buốt đó. Không biết ông bác sĩ làm cái gì mà chỉ nghe thấy những tiếng lục cục lục cục rồi lại nghe tiếng ông bật ho húc hoắc. Một lúc sau bất chợt cái đầu ông bác sĩ nhô ra khỏi đám hơi lạnh đang phun phì phì. Hai tay ông bác sĩ bê một cái xác bà già cứng queo eo quắp. Ông bác sĩ lầm bẩm "Vô phép cụ đổi chỗ cho thằng cháu vì mẹ nó chẳng quản mưa gió chạy vào đây xin xỏ như vậy!". Không để ý tới người đàn bà đang xông hơi mờ mịt. Rồi ông nhẹ nhàng bế thằng bé trèo lên cái ghế đẩu và cũng nhẹ nhàng ấn nó vào cái ngăn tủ trên cùng cũng đang xông hơi mờ mịt. Xong xuôi bác sĩ Cần co rúm lại lẩy bẩy tụt xuống khỏi ghế rồi cẩn thận đặt bà cụ vào cái ngăn tủ cuối cùng rồi lột đôi găng cao su nhão nhoét ném nó vào một cái rổ sắt rồi ngoái lại, hắng giọng định nói với người đàn bà câu gì đó đại loại: "Thế là xong rồi nhá. Vừa lòng rồi nhá". Nhưng ông bác sĩ bỗng trố mắt há hốc mồm chưng hửng.. Người đàn bà đã biến đâu mất. Hệt như thị là một bóng ma.