Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Dậu

NHÀ VĂN NGUYỄN DẬU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Ngọc Song.

Sinh năm: 1930

Mất năm:  2002

Nơi sinh: Hải Phòng.

Bút danh: Nguyễn Dậu.

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn.

Các tác phẩm:

·           Ánh đèn trong lò (1955)

·           Đôi bờ (1957)

·           Mở hầm (tập I, 1961)

·           Vòm trời Tĩnh Túc (1962)

·           Mật rắn      >> Chi tiết

·           Trở lại đảo (1963)

·           Chấm dứt kiếp hoang    >> Chi tiết

·           Con thú bị ruồng bỏ (1990)

·           Nàng Kiều Như (1991)

·           Hương khói lòng ai (1994)

·           Phật ở lòng ta   >> Chi tiết

·           Bảng lảng hoàng hôn (1997)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Mở hầm (tiểu thuyết, tập I, 1961)

Chiếc máng cào chạy sè sè, thỉnh thoảng lại nổ lên vài tiếng pành pành đều nhịp, làm náo nức cả đoạn đường hầm mờ nhạt ánh đèn.

Máy vẫn chạy, chạy mãi, những chiếc bàn cào vun vút quay như một guồng nước lớn, ồng ộc tuôn xuống xe goòng từng tảng than kếch sù, đập vào lòng goòng thành tiếng xoang xoảng như sấm rền.

      Hãm máy!

Mệnh lệnh của tổ trưởng vận tải nghiêm nghị vang lên, gọn như một khẩu lệnh quân sự. Anh chàng “chạy” máng cào đang lim dim mắt, vì bị tiếng máy đều đặn ru ngủ, bỗng mở to mắt, ấn tay vào công tắc điện.

Máng cào ngừng hẳn lại. Giống như một chiếc máy kéo hạng nặng, cả một cái khối sắt nặng nề, đồ sộ thế kia, lúc chạy rầm rầm gầm thét, thế mà lúc tắt điện, bỗng trở nên trình trịch, cứng nhắc và lặng lẽ như một vật đã chết gí tự lâu ngày.

Chiếc goòng đầy được đẩy ra, đặt goòng rỗng vào. Máng cào lại chuyển động, than lại được cào xuống, dốc vào xe, bật lên thành tiếng cục cục rầm rầm.

Nhân lúc máy chạy đều, các goòng rỗng đã dồn đầy đủ, anh em vận tải xúm lại cạnh cửa máng, tranh thủ hút thuốc, uống nước và vui vẻ tán với nhau vài chuyện bâng quơ.

Dưới những ánh đèn đất xanh thau, hơn chục chiếc mũ nhựa màu đỏ, bóng loáng chụm lại.

Nóc lò ứ đọng nhiều nước. Nước rào rào như mưa lớn giội khắp đường hầm, không một chỗ nào còn khô ráo.

Vỉa 14 này là vỉa sâu nhất trong ruột núi. Các mạch nước ở khắp triền núi bao la này đều dồn tụ về đây, làm cho nước chảy dầm dề hết ngày này sang tháng khác. Người ta gọi nó là “túi nước” của công trường.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 1961    

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn