Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Chí Trung

NHÀ VĂN NGUYỄN CHÍ TRUNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Thái Nguyên Chung

Sinh năm: 1934

Nơi sinh: Hoà Vang - Quảng Nam

Bút danh: Nguyễn Chí Trung, Thái Nguyên, Ngọc Lĩnh, Hiền Lương, Nguyễn Thái

Thể loại: truyện ngắn, ký

Các tác phẩm:

·           Bức thư làng Mực (1969)

·           Hương cau (1975)

·           Khi dòng sông ra đến cửa (1981)

·           Kỷ niệm vùng ven (1950)

·           Đà Nẵng (1950)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bức thư làng Mực

Trong nóc chỉ còn có một mình Nhật vẫn nằm còng queo ôm tròn lấy bếp lửa, một tay gối lên đầu, một tay dằn lên bụng. Tiếng động của những bước chân đi trên sàn làm anh thức giấc. Có tiếng người hỏi:

- Nhật không đi nổi à?

Nhật hé mắt ra, không đáp, rồi nhắm mắt lại. Cả đêm qua con sâu trong bụng làm tội anh nổi lên từng luồng cào cấu, thắt quặn cả ruột. Mắt Nhật nhắm nghiền lại mà không ngủ được một chút. Gần sáng Nhật thiếp đi. Những cơn đau bụng như vậy đến hầu như cơm bữa. Nhật không rên. Rên chỉ làm cho đau thêm thôi. Chịu đựng đã rtở thành thói quen, anh mím môi và thở ra nhè nhẹ. Định ngủ tiếp, nhưng chợt nhớ điều gì, Nhật gượng ngồi dậy, với tay vào cửa buồng trong lấy khẩu súng. Anh đặt khẩu súng nằm dài trên sạp, kéo xích nó sát vào, rồi cho thân người tự ngã xuống.

Mặt trời đã chờm qua các đỉnh núi phía đông. Sương tan hết, giờ máy bay địch bắt đầu hoạt động. Có nhiều tiếng ù ù, nghe văng vẳng xa vắng, thoạt tiên không phân biệt được. Nhật vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Tiếng động cơ rõ dần. Nhật lẩm bẩm:

- Máy bay!

Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, hy vọng nó bay qua đi chỗ khác để cho anh nằm yên một chút, những cơn đau quặn ruột đã phá rầy anh suốt đêm qua rồi. Bây giờ máy bay lại đến quấy rầy nữa.

Tiếng động cơ mỗi lúc một gần. Qua tiếng rú của nó cũng có thể đoán được nó đang xông tới.

Chà, máy bay bắn.

Tiếng rú chạy dần về phía làng Mực, không nằm yên được với nó đâu. Nhật vừa chống tay ngồi dậy, vừa với lấy khẩu súng; đang khoác cái bờ lệt và sửa lại tấm đồ, thì máy bay đã đến trên đầu, Nhật cũng chưa hiểu rõ địch làm gì nhưng cũng theo thói quen nhảy ra khỏi nóc.

Chiếc máy bay khu trục vừa bay vừa lướt, xông tới như một thằng ăn cướp. Nó quản quanh hai vòng, rồi nghiêng cánh lao thẳng xuống. Nhật ngồi thu mình ngước mắt nhìn theo đường lao của nó.

- Thôi đúng là nó bắn rẫy làng mình rồi.

Một quả bom phóng ra bay theo. Tiếng bom rú lên như xé cả lỗ tai, cắm phập vào rừng. Bom khổng lồ. Chiếc máy bay lại bắt đầu bay lên, lượn theo vòng quần lúc nãy, rồi lao trở xuống. Trên khoảng trời trước mặt Nhật, chỉ có một mình nó tung hoành, ngang ngang dọc dọc, nó hằm hằm muốn nghiến nát ngay Nhật, nghiến nát tất cả những cái gì đang ở dưới bụng nó, dưới cánh nó. Nó vừa hung hăng, vừa ngông nghênh. Hình như nó không biết sợ và không sợ cái gì cả. Dưới tầm mắt và dưới uy lực của bom đạn của nó, cái gì cũng nhổ đứt, cái gì cũng có thể chà nát bấy đi được. Cây rừng kia hiền lành quá, chỉ làm được gió thổi, không bẻ được cái cánh của nó. Nương rẫy kia bắp non thân mềm như tay chân con nít, mì sáu tháng đu đưa qua lại như con gái cõng nước, không cản được cái đạn của nó. Nó đảo qua, đảo lại, tìm tòi, soi mói, gầm gừ đe doạ, ngang ngửa phách lác, giống hệt những thằng lính đánh bộ của chúng đang sục sạo trong hàng rào các ấp. Có lẽ đánh hơi được mồi, nó quầng cao hẳn lên rồi chuẩn bị lao xuống. Đúng thế, nó bắt đầu lao xuống lần thứ ba. Quả bom mới phóng ra, đen thui thủi bay kèm theo đít nó, nó càng rơi gần tới mặt đất càng rú lên điên dại.

Ầm! Tiếng nổ đập vào vách núi, chấn động cả rừng, rôm cả mặt đất. Nhật đang nằm. Những mảnh bom bay đi vèo vèo cùng với đất bụi mới bị đào kên ném ào ào khắp bốn phía vung vãi đổ xuống như những trận mưa dông lớn đột ngột.

Nhật rạp người, ép mình bẹp sát xuống mặt đất bàng hoàng một chút rồi nhổm dậy. Cái gì đang diễn ra trước mặt Nhật kia kìa!

Cái rẫy của mình!

Nhật thét lên, tiếng thét nghẹn trong cổ sắc lại nhọn hoắt, và gọn lỏn. Không biết hơi nóng từ đâu đến mà nhanh thế, bốc lên khắp mình anh, cháy ran ran như có lửa đốt. Nhật mở to mắt nhìn kỹ lại. Đích xác rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cái rẫy của Nhật vẫn nằm ôm tròn với mặt đất, bây giờ bị khoét ra nham nhở như thân người loét nát. Thân mì, thân bắp và thân thể của tất cả các cây quen thuộc như đôi mắt của đứa con bị xé tơi ra, đổ xuống, ngã sõng sượt trên lưng mẹ nó. Nhật đảo mắt nhìn lại mình. Đôi mắt anh lướt nhanh rên hai cánh tay, trên bộ ngực, trên cái bờ lệt, trên tầm dồ, xoi vào tận trong quả tim, dò hỏi, kiếm đi, kiếm lại, rồi bỗng dừng gấp lại trên đầu nòng súng. Đây rồi! Sự suy nghĩ đọng lại, thoáng qua như một tia chớp…

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn - 2002