Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Bảo

NHÀ VĂN NGUYỄN BẢO

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Ngọc Bảo

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

Bút danh: Nguyễn Bảo

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

·            Người ở thượng nguồn (1983)

·            Giám định của đất (1987)

·             Những cuộc tình đã qua (1989)

·             Khoảng sáng không mất (1992)

·             Biển đêm (1982)

·             Những người sẽ vào thành phố (1999)

Giải thưởng văn chương:

·           Giải thưởng văn học 5 năm của Bộ Quốc phòng (1994 - 99) cho tác phẩm “Quà tặng”

Giới thiệu một tác phẩm:

Đường đang mở

Lanh nhận được điện khẩn: "Mẹ ốm nặng về ngay". Cô vội vã mua vé máy bay về với mẹ. Chưa đến ngõ, cô ngạc nhiên thấy mẹ khoẻ mạnh, hồng hào ra đón.

- Sao có điện mẹ ốm nặng - Lanh tròn xoe mắt.

Thật bụng, cô không biết vui hay buồn.

- Cha bố cô, cứ vào nhà cái đã nào. Mẹ ốm nhưng cô về thế này thì khoẻ ra chớ làm sao?

Vậy là trong nhà này có chuyện gì rồi:

- Thôi mẹ đừng loanh quanh nữa. Nhà có việc gì mẹ nói ngay đi. Trời ơi! Ở cơ quan con đang bận trăm công ngàn việc …

- Bận - Bà Lài nghiêm nét mặt - Chưa về đến nhà đã chực cãi …

Ấy, với con cái nét lông mày nhướng lên, môi bặm lại của bà, có sức thị uy rất lớn. Đấy, mới thế mà giọng Lanh đã mềm chuội.

- Thì con có dám nói gì đâu …

Vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, bà Lài tiếp:

- Tôi nói cho chị biết nhá. Tôi sinh chị ra mang nặng đẻ đau, lo cho các chị bú mớm từng ngày, chị cũng phải cho tôi cái quyền.

- Quyền gì thì mẹ cứ nói con nghe nào?

Thì ra câu chuyện là thế này: Bà Lài sinh được hai đứa con, một trai, một gái. Thằng con út, bà biết không cách gì ngăn được nó đi xa, lấy vợ xa, nó vốn ngang tàng từ bé. Nỗi sợ hãi của bà là đứa con gái đầu lòng cũng bỏ cái làng này mà đi. Bà không muốn giữ nó ở nhà làm ruộng, tay lấm chân bùn, khổ sở một đời như bà. Ờ, thế nên bà thắt lưng buộc bụng, cặm cụi ngoài đồng, la lết chợ này, chợ kia nhặt nhạnh từng đồng nuôi con học hành đến nơi đến chốn. Trời bắt tội bà. Tốt nghiệp đại học con bà không được công tác ở huyện tỉnh như bà mong. Nó phải đi tận đẩu tận đâu… Cũng đành vậy. Nhưng công tác ở đâu đó là một việc còn lấy chồng - một anh chồng ở cái đất này để rồi ngày giỗ ngày Tết còn rủ nhau về quê là viẹc nhất thiết, cái Lanh phải làm. Dịp may hiếm có đã đến. Bà cả Dong có thằng con út ngoan nhất nhà. Nó cũng học xong đại học, đi bộ đội. Lú lẫn thế nào mà bà Lài không nghĩ ra chuyện mối lái cho con út bà Dong với con bà. Mãi hôm kia, bà mới biết thằng Tài con bà ấy lại sắp lên đường vào Nam. Bà Dong cũng đang lo cuống lo cuồng đứa con út sẽ lấy vợ đất khách quê người. Thế là bà Lài nghĩ ra một kế hay: dặn bà Dong giữ con trai lại vài ngày, còn bà lập tức gọi con gái về. Thì đời bà đây trước khi cưới chồng còn chả biết mặt mũi ông ấy ra sao. Cha mẹ bảo cưới là cưới. Mà đã có chuyện gì xảy ra nào? Cũng nhà ngói, giếng xây, có của ăn của để, con cái phương trưởng, vợ chồng yêu quý nhau, cấm có đá thúng đụng nong bao giờ.

Nghe mẹ kể lể, Lanh ấm ức, chỉ chực nhảy phắt lên. Bởi thế, khi bà chưa dứt lời, chị đã cạu vạu:

- Mẹ thật buồn cười. Thời buổi này làm thế bẽ mặt mẹ, bẽ mặt con. Làng xóm người ta cười cho. Mà con nói mẹ biết, từ nay đừng bàn chuyện đó nữa. Con có người yêu ở trong Nam rồi. Tết này con đưa anh ấy về thưa chuyện với bố mẹ. Sau tết chúng con làm lễ cưới.

- A - Mắt bà Lài bỗng trợn ngược lên. Bà định nói gì đó mà răng nghiến lại ken két. Bà chồm dậy. Bà xấn xả nhảy về phía Lanh, như muốn vồ lấy Lanh mà băm mà xé - Mày thách tao đấy hả? Mày báo hiếu với mẹ mày thế đấy hả? Thì tao chết cho mày hả dạ đây!

Thoắt cái, bà Lài đã nhào tới cái bậu cửa, đầu đập xuống. May lắm. Giữa bà và cái bậu cửa còn có cái âu đựng trầu. Chân bà vấp phải cái âu ấy. Bà ngã vật xuống nền gạch. Đầu bà cách cái bậu cửa chưa đầy gang tay. Thoạt đầu, Lanh ngỡ bà chỉ doạ. Không ngờ. Cô chạy tới, người bà Lài chỉ còn như tàu lá chuối lạnh ngắt. Hai bên miệng bà xùi bọt, mắt lờ đờ, khép dần. Cô đưa tay lên mũi bà, hơi thở nhẹ bâng. Mặt tái mét, hồn vía bay biến, cô gào khóc kêu cứu. Từ phòng trong nhà dưới, từ ngoài giếng, tất thảy mọi người bỏ hết công việc chạy ào ào vào nhà. Người kêu nước, người kêu cao dầu, người hò hét đi gọi y sĩ, y tá, nháo nhác.

Người ta đỡ Lanh đang xỉu dần trên cơ thể đang mềm nhũn của bà Lài. Người ra đưa cô xuống nhà ngang. Và ở đây lại cũng chộn rộn cho một ca cấp cứu hốt hoảng - Lanh đang ngất xỉu.

*

*             *

 

Bà cả Dong níu ba lô Tài lại:

- Mẹ xin con đấy, người ta điện gọi gon gái về cốt gặp mặt con. Hôm nay với ngày mai là mấy. Con chiều mẹ, chiều người ta một chút khỏi mang tai mang tiếng.

- Mẹ thương con. Con là bộ đội. Hết phép phải có mặt ngay. Đơn vị con đang làm nhiệm vụ quan trọng, vắng con là không tiện.

- Mẹ vẫn biết. Dưng mà chậm một ngày có là bao con?

- Mà con nói thật, chuyện này kỳ quá đi. Mẹ sợ con không kiếm được cho mẹ mtọ cô con dâu sao? Đến nhà người ta lúc này giảm giá trị của con, của gia đình ta đi chứ mẹ!

- Thì mẹ có bắt con phải lấy người ta đâu. Lấy hay không là ở các con chứ. Nhưng người cùng xóm, cùng làng, cùng đi xa, gặp được nhau quý hoá quá chứ sao đâu … Mới lại, người ta không sợ mất giá thì sao mình lại sợ hở con? Cái Lanh vốn đẹp người, đẹp nết, cả làng, cả cái xã này ai cũng biết.

Nhà nó là con dòng cháu giống. Ở cái làng Kinh Nam này đã mấy nhà được danh giá như thế. Vậy mà người ta cần mình. Người ta không ngại lời ra tiếng vào.

Lời lẽ của người mẹ không làm cho Tài vân vi. Đối với anh, phải đến nhà người không quen, phải hầu chuyện người không quen là một cực hình. Huống chi, đây lại là chuyện dạm vợ, gả chồng. Anh đang chực nói để mẹ tha cho thì từ đầu ngõ em gái bà Lài xăm xắm bước vào:

- Anh định đi đấy à. Tôi lạy anh đấy. Cả họ nhà tôi đang nháo nhác lên vì chờ đến cháy ruột, cháy gan mà không thấy anh đến.

- Ô hay, sao lại chờ tôi! Tôi có mắc nợ gì ở đó?

- Nào có phải anh mắc nợ gì đâu. Âu cũng là cái vận cái hạn cả …

Em gái bà Lài mau mắn kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra ở nhà bà Lài. Trời đất ơi! Sao lại sinh ra nông nỗi này. Có một cái gì đó bỗng chốc đè lên ngực anh, xiết bóp trái tim anh. Không, anh không hề có lỗi, nhưng không vì thế mà anh bỏ mặc cho mọi việc buông xuôi. Rõ ràng lúc này Lanh đang là nạn nhân của gia đình cô. Cái gia đình anh chưa rõ ngọn ngành ấy có cái gì đang làm anh bối rối, xúc động. Anh tự hỏi: Mình là cái thá gì để người ta tha thiết đến thế? Nhưng dù sao anh cũng không thể chấp nhận lối ép buộc thô thiển đến vậy.

Vối là người nghĩ sao nói vậy, anh đã thổ lộ điều đó trước mặt mẹ và em gái bà Lài:

- Lúc này không phải là lúc bàn chuyện đó đâu con ạ! Cháy nhà cứ lo chữa cháy cái đã.

- Bác nói đúng lắm anh ạ. Gia đình tôi cũng chỉ cầu mong anh đến để chị tôi qua khỏi cơn giận dữ này thôi. Chuyện khác tính sau.

- Con nghe lời mẹ, cháu nghe lời bác.

Tài thấy không nỡ nào trở lại đơn vị trong tình huống trớ trêu này.

Nơi xuất bản: NXB Văn học Hà Nội - 2002     

  

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn