Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Ngọc Tự

NHÀ VĂN NGỌC TỰ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Bang Cơ

Sinh năm: 1926

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Sao Đỏ, Hoàng Điệp, Vũ Điệp, Thong B.C

Thể loại: truyện ngắn, ký

Các tác phẩm:

  •     Trạm phẫu thuật tiền phương (1955)

  •     Bắn rơi máy bay Mỹ (1955)

  •     Những lứa tuổi trẻ (1956)

  •     Bun Chăm pa (1960)

  •     Tám bọt nước pháo (1960)

  •     Một lòng với Đảng (1964)

  •     Lớn lên nhờ cách mạng (1964)

  •     Niềm tin không bao giờ tắt (1967)

  •     Núi rừng mở hội (1983).

Giải thưởng văn chương:

  •     Giải thưởng mẫu chuyện hay nhất báo Vệ quốc quân cho truyện ngắn Quán nước bên đường (1948);

  •     Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn báo Vệ quốc quân cho truyện ngắn Vết xe hằn trên đường (1949).

Giới thiệu một tác phẩm:

Quán nước bên đường

 

Tôi đi được hơn ba mươi cây số. Đường ven đồi trọc, lởm chởm đá dăm mà trời thì nắng chang chang. Hoạ hoằn lắm mới gặp một bóng mát của một vài cây đa xơ xác.

Đây là hậu phương một miền đồi núi củ tỉnh B.G. Tôi từ mặt trận Đ.H về qua đây. Tôi lau hết lớp mồ hôi này đến lớp mồ hôi khác mà nó vẫn cứ chảy trên mặt, nơi tay, thánh thót từ ngực xuống bụng. Tôi vẫn không dừng bước vì ngồi lại cũng nắng và nóng. Thà đi may ra còn gặp được một bóng cây rườm rà hoặc một ngôi hàng nước.

Một mái tranh mới lợp, một giàn hao mới dan ở ngay bên lề đường. Chung quanh thuần là đồi núi, là cây rừng, là lúa xanh non. Có lễ một quán nước trơ trọi… Hai chân tôi bước như vui hơn lên. Tôi sung sướng đi tới, hân hoan như sắp gặp một người  bạn quý.

Một quán nước thật. Trên chõng hàng có vài ba cái bát úp, dưm ba quả hồng, vài nửa quả bưởi. Bên trái để một cái tráp sơn có lễ đựng thuốc lào, cạnh đó là ba cái lọ thuỷ tinh trong xếp những phong bánh đậu, những chiếc bánh nướng, bánh tai voi, kẹo lạc. Trong hàng chỉ có hai đứa bé và tôi. Chúng độ lên mười tuổi. Thằng lớn đầu trọc, mặc cái áo tích - cô rách mướp, quần đùi màu cháo lòng. Thằng bé hơn, tóc tơ loà xoà, trông buồn cười; áo của nó rộng thùng thình, túi áo ngực rơi xuống đến bụng, vá chằng và đụp. Chắc nó mặc áo của bố nó, của một người lớn ba gấp bốn nó. Nó ngồi sau cái chõng nên cũng chẳng rõ nó có mặc quần hay cởi truồng ! Mặt mũi nó nhem nhuốc, tay chân bẩn thỉu, nhung đôi mắt thì đen nhánh. Nó đăm đăm nhìn cái chân bị thương của tôi quấn băng trắng đã ngả màu hung hung của bụi đường. Tôi bỏ mũ xuống chõng hàng, hất hàm hỏi:

- Ai bán hàng đây, hai chú ?

Thằng bé có đôi mặt đen nhánh  bẽn lẽn:

- Em !

Tôi trỏ thằng lớn đứng dựa vào cột quán:

- Còn chú kia ?

Thằng này đáp:

- Em cũng bán !

- Thế thầy u các cháu đâu ?

Hai đứa bé cùng trỏ về phía cuối đồi xanh um:

- Ở trong kia. Chắc cũng sắp ra. Có lẽ đang ăn cơm anh ạ !

- Chú cho anh bát nước đã !

*

*     *

Ngồi uống bát nước chè tươi nóng, ăn hai quả hồng, tôi biết rõ cái quán nước này. Một gia đình năm người tản cưtừ Đông Triều tới đây: hai người lớn và ba đứa bé. Hai người  là bố mẹ thằng bé có đôi mắt đen nhánh: bố làm thợ mỏ, mẹ buôn thúng bán bưng. Thằng bé này và đứa ở nhà là con: thằng lớn mặc áo tích -cô là cháu. bố mẹ chết cả. Không chịu được sự tàn ác của giặc Pháp, họ bồng bế nhau ra đi, tới đây, dựng một ngôi hàng nước cho con và cháu trông coi. Người mẹ ốm sượt từ lúc đi. Người cha chạy hoài kiếm tiền thuốc cho vợ và cơm cho con, cháu. Tôi hỏi đùa:

- Các chú có sợ anh ăn rồi chạy không ?

Thằng bé cười:

- Chả sợ ! Đời nào các anh làm thế ? Các anh có phải là Tây đâu ?

Tôi đội mũ:

- Các chú tính tiền đi ! Bao nhiêu ?

Thắng bé bảo:

- Anh ăn hai quả hồng, ba hào rưỡi…

- Thế còn nước ?

- Thôi anh ạ !Anh uóng thì là bao !…

Tôi nhìn vẻ ngây thơ của nó, cái môi nó cong cong lên, đầu nghiêng nghiêng. Tôi vụt nhớ đến hai đứa em tôi, một trai một gái có lẽ cũng đang sống một cuộc đời thiếu thốn như thế này trong miền bị chiếm đóng hay một hậu phương xa xôi nào mà tôi không biết. Chúng tôi chỉ còn mẹ. Tôi dã ra đi, để hai em dại cho mẹ già săn sóc. Ba người thân yêu cảu tôi có được sung sướng không, tôi không hay…

-Anh khóc đấy à ?

Tôi giụi vội hai giọt nước ở kẽ mắt, nói lảng:

- Không ! Các chú ạ !Mồ hôi đấy…

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004      

 

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí