Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Ngô Xuân Hội

 

NHÀ VĂN NGÔ XUÂN HỘI

 

Tiểu sử:

Tên thật: Ngô Xuân Hội

Năm sinh: 1952

Nơi sinh: Hưng Nguyên, Nghệ An

Thể loại: Thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

Con mắt than (1989)

Bản du ca năm ấy (1991)

Những con chim kêu đêm (1995)

Bình minh không tiếng chim (2000)

Đất luôn giấu mặt (2005)

Chú bé nhìn lên vòm lá (2007)

Giải thưởng văn chương:

Giải thưởng văn học công nhân lần thứ V năm 1989, lần thứ Vi năm 1995 của Hội Nhà văn Việt Nam

Giải thưởng văn học Hạ Long lần thứ III (1986-1990), lần thứ VI (2001-2005).

Giới thiệu một tác phẩm:

 

ĐẤT LUÔN GIẤU MẶT

 

Bảy giờ Sáng.

Giờ này ít ô tô chạy, phố xá tương đối yên tĩnh. Trên đường phố vẫn còn nhiều người đạp xe, họ phần lớn là dân cạo giấy của các cơ quan xí nghiệp ngày tám tiếng đồng hồ mài đũng quần trên ghế, lợi dụng sự nhôm nhoam trong quản lý lao động ăn bớt giờ Nhà nước, bây giờ, sau khi đã tranh thủ làm xong một số công việc gia đình, mới hối hả đạp xe đi

Đến cơ quan, những người này thường bỏ qua cái cổng lớn, nơi ngay sau chiếc cột trụ bên phải trong cái bốt gác làm bằng gỗ hòm mìn dựng cao như cái ống, lúc nào cũng thường trực một ông bảo vệ ngồi nguyên tư thế phỗng sành, súng chắc trong tay, mặt lầm lì sắt đá. Không phải họ sợ bảo vệ cơ quan. Cùng làm việc trong một khối văn phòng, ngày mấy lần ra đụng vào chạm. Họ

biết những ông này chỉ lập nghiêm bộ mặt khi có người đi qua, những khi không có người, mắt trước mắt sau lỉnh ngay ra một chỗ nào đó ngồi khề khà trà thuốc, quá nữa thì đánh một giấc. Chẳng thế mà ở mỏ Thạch Xương Bồ, một buổi sáng nọ đầu giờ làm việc, đội trưởng đội xe hốt hoảng lên báo cáo với Giám đốc rằng, đêm qua toàn bộ số xe của đội để trong ga-ra đã bị kẻ gian đánh cắp. Đánh cắp chín chiếc ô tô trong một đêm, ngay trước mũi những người bảo vệ, tài năng ấy chỉ có ở Tề Thiên Đại Thánh giáng thế. Ông trưởng phòng Bảo vệ mỏ lập tức điện thoại báo cáo tình hình với Công an thị xã, sau đó nháo nhác bổ lính đi tìm. Bao nhiêu nghi vấn được đặt ra, người cho vụ trộm do một băng trộm xuyên quốc gia tiến hành, người cho vụ trộm chính là tác phẩm của quân bành trướng.

Trực gác khu văn phòng mỏ Thạch Xương Bồ đêm đó là Mật, một thanh niên tuổi trạc ba mươi, người béo đen, mặt mọc đầy trứng cá, tiếc cô vợ thây lẩy nằm một mình trên giường, mười hai giờ khuya Mật bỏ bốt gác về ngủ với vợ, gần sáng mới mò lên. Bây giờ Mật ngồi trong phòng Bảo vệ, tờ giấy trước mặt, cây bút trong tay anh thề sống thề chết với thủ trưởng rằng, đêm qua lúc nào anh cũng có mặt ở vị trị gác.

Đến trưa, Nguyễn Thế Phong trước làm công nhân lái tàu điện ở phân xưởng Vận tải, sau bị tai nạn lao động chấn thương sọ não trở nên tàng tàng mát mát đi qua văn phòng mỏ, thấy mọi người tụm năm tụm ba, mặt ai cũng lộ vẻ hình sự, Phong mới đập vai ông đội trưởng đội xe hỏi:

- Chuyện gì vậy anh Hữu?

Biết tính Phong, ông đội trưởng đội xe không trả lời. Như người khác thì đã bỏ đi, nhưng là người không bình thường nên thấy ông đội trưởng đội xe im lặng thì Phong tức, văng tục:

- Mẹ kiếp, chả có cái gì mà cũng thậm thà thậm thụt!

Nhận ra cái lý của Phong và cái vô lý nhất định của mình, ông Hữu đấu dịu:

Mày đi đi, đừng làm rối người ta. Đêm qua thằng nào ăn trộm hết xe ô tô của mỏ rồi đây này.

- Ơ .. trộm ô tô à? - Phong reo lên - Đâu có, đêm qua em đánh xe ra đấy chứ.

Ông Hữu tròn mắt:

- Mày ?!

Em?

- Thế mày giấu xe chỗ nào?

- Ở trước cổng nhà máy Cơ khí. Đi, em dẫn anh đi - Phong hào hứng.

Thấy lạ, cả khối văn phòng mỏ hơn một trăm người rùng rùng đi theo Phong. Chưa qua hết cái dốc đầu tiên từ thị xã dẫn lên khu 52, mọi người đã nhìn thấy một dãy ô tô của mỏ lớn bé đủ chín chiếc đậu ngay ngắn trên bãi đất rộng trước nhà máy Cơ khí, bên cạnh những dãy xe Gấu, xe Benla, Bò tót mà nhà máy đã đại tu xong chuẩn bị xuất xưởng.

Làm sao mà mày đánh ra đây được, chiếc nào bọn tao cũng khóa cả rồi cơ mà?

Ông Hữu hỏi Phong. Kỳ thực ông cũng không biết chắc chiều qua lúc tan tầm, lính của ông có khóa xe hay không.

- Thế mà em đánh ra được đấy, anh bảo có tài không nào?

Tài - ông Hữu công nhận.

- Tài thật.

Tài thật.

Mọi người tán thành.

Sau biến cố ấy, cánh bảo vệ mỏ Thạch Xương Bồ trở nên nổi tiếng trong toàn công ty, người ta bàn tán giễu cợt họ khắp nơi, còn dân thị xã trước một điều gì bất ưng lại buông một câu:

- Cứ như bọn bảo vệ mỏ Thạch Xương Bồ ấy.

Nhưng "Bọn bảo vệ mỏ Thạch Xương Bồ" không vì thế mà núng chí, trái lại họ tỏ ra kiên quyết hơn. Hễ túm được một đứa bé nhặt than trộm nào họ lập tức đá đít, tát tai và tịch thu ngay bao than. Nhà làm việc của phòng Bảo vệ mỏ nhiều hôm thấy nhốt đầy những đứa trẻ ăn cắp than bị bắt. Biết thế, những người đi làm muộn giờ dù không sợ cánh bảo vệ, nhưng tránh voi chả xấu mặt nào, họ nhất loạt vào văn phòng bằng cách lách mình qua những chiếc cổng con do chính họ mở dọc bức tường rào bao quanh khu văn phòng. Những chiếc cổng con ấy bé đến nỗi, có cái chỉ vừa bằng gang tay, dù vậy vẫn còn hơn đã đi làm muộn lại cứ chường mặt mình ra giữa hai trụ cổng chính.

 

*

*           *

 

Trong số những người góp mặt trên đường phố thị xã vào lúc bảy giờ sáng hàng ngày dĩ nhiên không chỉ toàn những người đi làm muộn giờ, còn rất nhiều người vì những lý do khác nhau, nhiều nhất là những người thợ xong ca ba trở về. Đó là những người có nhà ở gần nơi làm việc hàng ngày không đến mỏ bằng xe ô tô đưa đón công nhân mà bằng đôi chân của mình. Những người này thường đi thành tốp năm ba người một, vừa đi vừa chuyện trò sôi nổi.

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí