Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nam Ninh

NHÀ VĂN NAM NINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Ninh

Năm sinh: 1946

Nơi sinh: Quỳnh Phụ - Thái Bình

Bút danh: Nam Ninh

Thể loại: truyện ngắn

Các tác phẩm:

·             Trong một gia đình

·             Căn nhà ở phố   >> Chi tiết

·             Khoảng trống đêm tất niên

·             Máy in tiền

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Máy in tiền

Vào Tết năm ngoái, tôi có viết chuyện ngắn Đêm tất niên giới thiệu một nhân vặt tên Hùng. Hồi đó Hùng còn nghèo lắm, nghèo xác xơ. Mặc dù là kỹ sư thật đấy, nhưng thời buổi này chỉ trông vào đồng lương thì làm sao nuôi nổi gia đình. Hồi đó Hùng đã tính chuyện làm quen với ông Nha, gia đình có chức vị, có kinh tế, lại biết buôn từ tàu nước ngoài. Hùng cũng tập ngồi chụm hai bàn chân lên ghế ngậm điếu thuốc lá có cán với bọn "con phe". Vợ Hùng trông thấy cảnh chồng dơ dáng không sao chịu nổi.

Nhưng cuộc sống kinh tế cứ đẩy gia đình họ đi xa hơn.

Một hôm Hùng ra chợ giao hàng. Theo lời vợ dặn, anh ghé qua hàng hương, mua một trăm tờ "tiền" và một phong hương về cúng ngày rằm. Bà cụ bán hương tóc bạc phơ, vẻ mặt phúc hậu, nheo nheo đôi mắt nhân từ nhìn Hùng mãi. Anh đâm ngượng. Anh có cảm giác như bà cụ nhìn thấu tim gan mình, nhìn thấu những tính toán nhỏ nhen và gian lận của mình để kiếm lấy miếng ăn. Hùng đâm bối rối.

- Này anh. - Bà cụ nói. - Tôi chẳng biết anh làm gì, ở đâu? Nhưng nhìn anh tôi thấy thật hiền lành, nhân đức. Hẳn đời sống quá khó khăn?

- Khó quá đi chứ cụ.

- Bây giờ ai cũng vậy, những người đứng đắn thì đầu tắt mặt tối mà ngày hai miếng ăn vẫn không kiếm nổi.

Hùng bẽn lẽn, anh có cảm giác như bà cụ đang đọc thấu lòng mình. Anh cứ định bỏ đi nhưng bà cụ thì níu lại. Sau khi hỏi về gia đình, bà cụ nói:

- Anh có thêm thắt gì không?

- Có đâu mà thêm hả cụ. Nuôi được con lợn thì quay ra ốm, rắc mì chính vào cám nó cũng chẳng nuốt cho. Đâm ra người cũng ốm theo lợn.

Hùng định nói cái lý do vì sao mà hôm nay vợ anh bảo đi mua hương để cúng rằm. Nhưng anh ngượng, anh đâu có tin vào cái trò cúng bái vớ vẩn này. Anh bảo vợ cứ cho nó một nhát "xuyên tâm", thì mụ lại tiếc.

- Bây giờ tôi bàn thế này - Bà cụ đắn đo một lúc rồi nói. - Tôi định đặt anh in một ít giấy tiền. Tôi có bản in, có giấy bản. Ngày ngày anh cứ in rồi mang cho tôi bán. Tiền "âm phủ" ấy mà.

Hùng suýt bật cười, cố nuốt đi cái cục gì đó đùn lên cổ. Chết mất thôi, một thằng kỹ sư, có năm trường Bách khoa đào tạo, bây giờ đi làm tiền "âm phủ".

- Anh đừng cười. - Hùng giật mình khi thấy bà cụ như đọc thấy ý nghĩ của mình.

- Đây là việc làm nhân đức đấy. Có khối người đến đây xin việc, nhưng tôi sợ họ điêu toa thì mình có tội với trời.

Hùng nghĩ, trời thì ai nhìn thấy …?

- Anh ạ, đồng tiền này làm ra từ một kẻ bất lương thì người ở cõi âm không nhận được đâu. - Bà cụ vẫn trầm tĩnh nói.

Hùng mang câu chuyện buồn cười đó về bàn với vợ - cô vợ Hùng như tôi đã giới thiệu, làm nhân viên vận hành trạm bơm. Chị rất khó chịu thấy chồng đánh bạn với bọn "con phe". Nhưng cuộc sống kinh tế không sao kéo Hùng ra nổi. Thương chồng, chị trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

- Mình ạ, cứ thử xem, biết đâu lại kiếm được. Với lại, mình đỡ phải đàn đúm với mấy thằng cà lơ. Gớm, cứ thấy mặt chúng là em không chịu được…

Không ngờ cái công việc đơn giản ấy lại kiếm ra tiền. Tuy không nhiều nhưng mà là "tiền trao cháo múc". Ngày nào mang ra chợ giao hàng, bà cụ cũng trả tiền công ngay. Thật êm ả, kín đáo. Công việc đơn giản tới mức thằng Tâm, thằng Tấn con anh cũng làm được. Nghĩa là chỉ việc quét mực vào bản gỗ có khắc hình những đồng trinh từ thời "cổ lai hy", in vào tờ giấy bản, hong khô, rồi xếp vào mỗi xếp một trăm tờ.

- Có như vậy chứ lị - Chị vợ nói. - Mình làm ăn có phúc đức nên trời đất mới phù hộ cho - Chị véo vào vai anh một cái - Biết chưa, người ta bảo đi mua hương về cúng rằm có lợi như vậy đấy!

Hùng cười:

- Mà lại chẳng phải phiền hà, cốc điếu gì cả.

Hùng nói vậy chứ từ khi in tiền, chưa một lần nào biếu nổi bà cụ một gói quà. Đã thế thỉnh thoảng cụ lại còn gửi cho thằng Tâm, thằng Tấn gói bánh, hoặc những đĩa xôi lộc của chùa.

Từ đấy, Hùng bỏ việc đi học làm "con phe". Anh làm chăm chỉ ở xí nghiệp, về nhà dành ra một tiếng in tiền. Sáng sáng anh hoặc vợ mang hàng ra giao cho bà cụ.

Đời sống kinh tế gia đình họ ổn định dần. Thằng Tâm, thằng Tấn đã xúng xính trong bộ quần áo mới. Chúng nó không bị mẹ ca cẩm vì tình hình tiêu cực của xã hội mỗi khi cần xin đồng tiền đóng góp cho lớp học. Hoặc nếu có chăng, chị chỉ nói:

- Chúng mày chịu khó đi một chút. Tối ngồi mà in, còn có cả tiền ăn quà nữa đấy chứ.

Bọn trẻ con đâm ra tích cực, chúng bớt chơi bời lêu lổng. Lại yêu "lao động" cho dù cái thứ lao động thật vớ vẩn lại không được nói hở ra với ai, nhưng kiếm ra tiền.

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn - 2003