Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nam Hà

NHÀ VĂN NAM HÀ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Anh Công,

Sinh năm: 1935

Mất năm:  1974

Nơi sinh: Đô Lương, Nghệ An.

Bút danh: Trúc Hà
Thể loại: truyện ngắn, ký, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

·           Chuyện một người cha (1960)

·           Gió vịnh Cam Ranh (1969)

·           Trên chốt thép (1974)

·           Trở lại Bác Ái (1976)

·           Khi Tổ quốc gọi lên đường (t1976)

·           Mùa rẫy (1978)

·           Mặt trận Đông bắc Sài gòn (1978)

·           Chị tham mưu trưởng (1978)

·           Đất miền Đông (2 tập 1984)

·           Mùa xuân (1985)

·           Đường về Sài gòn (1990)

·           Lửa xuân (1993)

·           Trong vùng tam giác sắt (1995)

·           Dưới những cánh rừng ô rô (1995)

·           Trận Xuân Phong (1992)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Mùa xuân

 

Ở ngoài tuyến bố phòng về, Liên thấy thằng Phi, đứa con trai bảy tuổi của mình đang ngồi bên cạnh một anh bộ đội. Thằng Phi ngồi một bên, tay cầm  rựa, tay cầm cây, nó đang vót chông, thỉnh thoảng nó lại ngước cặp mắt tròn nhìn anh bộ đội và cười rất thoải mái. Còn anh bộ đội ngồi một bên, đang cầm những mũi chông thằng Phi vót, anh vừa đưa ngón tay ướm thử mũi chông, vừa sắp chông lại thành từng bó. Cả hai cùng ngồi quay lưng ra đường nên không biết Liên về.

Lúc này đã là buổi chiều rồi, đó là một buổi chiều mùa xuân. Bầu trời tự nhiên vắng hẳn tiếng máy bay. Cả đại bác ngoài biển cũng thôi không bắn nữa. Chỉ còn có nắng đã nhạt màu và gió thổi. Những ngọn gió biển phóng  khoáng lướt trên những bãi cát màu vàng sẫm tiến vào khu rừng làm rụng lá cây. Rừng ô rô trở nên yên lặng, một sự yên lặng giản dị, mộc mạc rất hiếm có trong chiến tranh. Rừng ô rô như thở những hơi thở khoan khoái sau một ngày chịu nắng lửa của trời và sắt thép của giặc. Những bụi cây nào bị bom, lửa thiêu đốt và mảnh trái phá phát trụi thì đã bắt đầu khô dần rồi chết, còn những bụi cây bị thương thì đang cố gắng hồi sức lại, những tế bào đang tranh thủ nảy nở, phát triển làm lành những vết thương, để ngày hôm sau lại chống chọi với nắng lửa của trời và sắt thép của giặc.

Những giờ phút êm ả này lâu nay đã trở nên rất hiếm hoi. Thường thì máy bay và đại bác ngoài tàu chiến của giặc bắn phá cho tới khi lọ mặt người mới thôi. Cũng chính vì vậy nên người ta rất quý khoảng thời gian đặc biệt này. Khoảng thời gian ngắn ngủi mà trong đó người ta không phải đương đầu với bom đạn, chết chóc. Tất cả mọi người đều lên khỏi mặt đất, lại được sống với những công việc  vốn rất quen thuộc và giản dị của mình. Du kích thì đi xem lại các tuyến bố phòng, hoặc sửa chữa, hoặc làm thêm. Ông già thì nhúc nhắc đi lại, dọn những cây cối đổ ngổn ngang, hoặc thu vén những thứ đồ dùng bị đại bác bắn hư, hoặc giục con cháu đi tìm kiếm đàn gà con tan tác. Bà già ngồi xoã tóc ra bảo cháu bắt chấy hoặc nhai trầu bỏm bẻm. Phụ nữ ngồi vá áo cho con, con gái soi gương và rẽ lại đường ngôi, còn trẻ con vừa nhảy vừa hát, hoặc tranh thủ chơi cái trò đánh trận giả. Những việc đó phải làm rất nhanh, rồi còn lo nấu cơm, lấy nước, đào khoai và khi trời tối hẳn, nếu không đi sản xuất ngoài rẫy thì lại xuống hầm để tránh pháo biển và tụi máy bay thả bom đêm.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1999    

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn