Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Mai Ngữ

NHÀ VĂN MAI NGỮ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Mai Trung Rạng                                   

Sinh năm: 1928

Nơi sinh: An Hải - Hải Phòng

Bút danh: Mai Lý, Thuận Lý, Linh Đa

Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  •     Lời xa không tắt (1954)

  •     Là cờ quyết tử (1957)

  •     Một người lính (1961)

  •     Đất nước (1962)

  •     Bầu  trời và dòng sông (1967)

  •     Hai người du kích cũ (1969)

  •     Xốc tới (1971)

  •     Dòng sông phía trước (1972)

  •     Người lính mặc thường phục (1981)

  •     Gió nóng (1989)

  •     Chuyện như đùa (1989)

  •     Con ma gàn (1990)    >> Chi tiết

  •     Trong tay bọn Ăngka (1980)

  •     Thời gian (1992)

  •     Truyện ngắn Mai Ngữ (1994)   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cây lẻ bạn

 

Cùng nằm chung phòng bệnh với tôi có một ông già, sau này tôi mới biết ông đã bước sang tuổi 77, tuổi Tý. Ông nằm giường phía trong sát cửa sổ, còn tôi nằm giường ngoài bên cửa ra vào. Và hai người bệnh nữa nằm bên kia vào tuổi trung niên. Ông già dáng cao khòng, tóc hớt ngắn bạc trắng, mặt dẹt không râu ria, ngực cũng dẹt, lại còng, đi quẩn quanh suốt buổi sáng với chiếc gậy tre chống ở tay. Lúc ông đi giặt cái khăn mặt, lúc đi mua nước sôi, khi cầm cái ống nhổ của phòng ra đổ ngoài thùng giác chung. Khoảng chín giờ, sau khi uống thuốc do bệnh viện sắc sẵn đem đến, ông ngồi lên giường, co hai chân chống gối kê cuốn vở học sinh hí hoáy viết gì đó cho mãi tới giờ cơm trưa…

Có lẽ tuổi tôi cũng ngoại bảy mươi nên ông có vẻ thân thiện với tôi, không cách bức như hai người bệnh kém tuổi kia. Một bủôi chiều, ăn cơm xong, bệnh nhân ăn cơm sớm vào lúc bốn giờ rưỡi chiều, tôi thấy ông sửa soạn đeo cái túi vải nâu bên người và nói:

- Tối nay bác đừng đi chơi đâu, ở nhà liên hoan…

- Liên hoan gì vậy? Tôi hỏi.

- Tôi tổ chức liên hoan tiễn mấy ông ở phòng bên, sáng mai họ ra viện… Chẳng là hôm tôi vào viện, bệnh co thắt đại tràng, hai ống chân phù thũng to như chân voi không đi lại được phải nhờ các ông ấy dìu lên giường rồi thay quần áo hộ, lại đưa đi tắm rửa rồi chạy đi gọi bác sĩ, y tá, hộ lý. Tối nào cũng sang thăm nom trò chuyện, tình nghĩa lắm. Nhờ có họ mà nay tôi mới tự mình đi lại được… Cũng anh em đồng chí ta cả mà… Sớm mai họ ra viện, tôi phải tổ chức liên hoan chia tay… Bây giờ tôi ra quán mua bánh kẹo, chè thuốc còn bia hơi thì họ đi mua rồi.

Tôi định hỏi: Thế gia đình bác không có ai sao? Nhưng lại thôi chỉ ngắm đôi chân ông già qua cơn bệnh này đã tóp lại nhưng đen sì vì bôi thuốc. Ông lại hỏi tôi:

- Bác có đi ra quán với tôi không? Từ hôm vào viện dễ bác chưa ra đó lần nào?

Tôi vui lòng theo ông, ông chống cây gậy đi trước tôi theo sau. Qua cổng bệnh viện, bên kia đường nhựa có một dãy quán bán hàng, cất tạm bợ bằng tre nứa, mái lợp cót hoặc ni lông. Ở đây nay mai con đường được mở rộng sẽ chẳng còn lều quán nữa. Dãy quán bán các thứ hàng thiết yếu nhằm phục vụ bệnh nhân các nơi vào viện: những xô nhựa, cốc nhựa, thau nhựa, bàn chải răng và thuốc đánh răng, rồi nước ngọt, nước khoáng, La Vie… cả những chai bia, thuốc lá và chè uống… dãy quán nằm ép dưới tán lá xanh um tùm những cây phượng đỏ, cây điệp hoa vàng hay những cây bằng lăng hoa tím phớt… Sau nó là dòng sông nhỏ lượn lờ trôi đi những đám bèo lục bình. Nước sông bị nhiễm nặng, toàn thứ phế thải sinh hoạt hay công nghiệp từ những khu dân cư trong thành phố đổ ra, nước đen sì bốc lên mùi thum thủm…

 

* * *

 

Sáng chủ nhật, bệnh viện vắng vẻ, các bệnh nhân kéo nhau đi xem ti vi hoặc chơi đâu đó, nếu không thì ngồi túm lại đánh cờ hay tổ tôm. Chỉ còn tôi và ông già ở nhà. Hôm ấy ông đã kể lại với tôi về cuộc đời chìm nổi khi tôi hỏi thăm gia đình ông. Ông nói giọng miền Trung rất nặng …

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học, 2002