Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Ma Trường Nguyên

NHÀ VĂN MA TRƯỜNG NGUYÊN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Ma Trường Nguyên

Sinh năm: 1944

Nơi sinh: Định Hoá - Thái Nguyên.

Bút danh: Ma Trường Nguyên

Thể loại: Tiểu thuyết.

Các tác phẩm:

·           Trái tim không ngủ (1983)

·           Mũi tên ám khói (1991)

·           Gió hoang (1992)

·           Tình xứ mây (1993)

·           Trăng yêu (1993)

·           Bến đời (1993)

·           Rễ người dài (1996)

·           Tiếng lá rừng lá đôi (1996)

·           Cơn dông thời niên thiếu (1997)

·           Mùa hoa hải đường (1998)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Rễ người dài (giải thưởng năm 1996)

 

Đêm mông lung hoang vắng. Nếp nhà sàn nhỏ bên sườn đồi như chìm vào lãng quên của mọi người dân trong mường Khau Lỳ. Bởi người chủ ngôi nhà thường ngày sống như tách ra khỏi mọi sinh hoạt cộng đồng. Ngôi nhà ấy hầu như không thấy mở cửa bao giờ đã hơn hai mươi năm nay. Nhưng vẫn có một người đàn ông sống độc thân. Cả mường không ai lý giải được tại sao anh ta không lấy vợ, không thấy quan hệ với bất cứ người đàn bà nào. Từ ngày ông bố mất, người ta càng không thể biết anh ta sống bằng gì, làm nghề gì mà vẫn tồn tại đến bây giờ. Nhiều cô gái trẻ thường bàn tán với nhau hay là anh ta không phải là một người đàn ông hoàn chỉnh, không có nhu cầu lấy vợ. Bọn trẻ con tinh nghịch đi chăn trâu hay theo dõi khi nào anh ta tắm ở vũng suối xem anh ta có phải là người bình thường hay không. Nhưng cuối cùng cũng không ai bắt gặp bao giờ. Anh ta sống như ẩn mình trong vỏ ốc, như cuộn tròn chăn chặt lấy người để chống trả những cơn rét buốt tâm linh của cuộc đời băng giá một mình một cõi lặng câm

Ngọn đèn nến trám leo lét cháy bốc ra vị thơm hăng hắc. Lềnh vẫn ngồi đó chưa muốn đi ngủ. Anh không thích thắp dầu hỏa vì mùi dầu gây ra đến lợm giọng muốn oẹ nôn. Chỉ khi nào trời mưa liên miên không thể vào rừng kiếm được nhựa trám, anh mới dùng đến dầu để thắp tạm. Lềnh có thói quen cứ đêm đến anh lại mang các dóng tre ra để vót mũi tên. Có những lúc gió làm tắt đèn nhựa trám anh vẫn lựa tay vót theo cảm giác, mũi tên vẫn nhẵn tròn thẳng vút.

 Đêm nay cũng vậy, Lềnh vẫn mải mê vót tên nỏ. Lềnh ngồi lặng im. Chỉ hai bàn tay anh vẫn đều đều con dao sắc khẽ miết vào thanh tre thoăn thoắt nhịp nhàng mải miết. Anh đã vót hết mấy dóng tre vẫn chưa muốn buông dao ngừng nghỉ. Vì tứ sâu thẳm lòng anh bao nỗi niềm chan chứa sống dậy, gọi về một thời tưởng chừng đã lùi xa.

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2002   

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí