Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Lương Sỹ Cầm

NHÀ VĂN LƯƠNG SỸ CẦM

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lương Sỹ Cầm

Sinh năm: 1929

Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh

Bút danh: Lương Sỹ Cầm

Thể loại: truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Ánh lửa (1962)

  •     Đất rừng lau (1963)

  •     Từ núi rừng Ba Tơ (1964)

  •     Lê Đình Chinh (1980)

  •     Rừng biên giới (1984)

  •     Người thợ săn (1984)

  •     Trận đầu  (1986)

  •     Sắc rừng A Bai (1986-1987)

  •     Em vẫn chờ ngày cưới (1991)

  •     Chuyến tuần tiễu đêm cuối năm (1960)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

YNgun

 

                                               Tôi đọc đi đọc lại mãi mảnh giấy nhỏ từ chỉ huy sở mặt trận 30 gửi đến:

“Đồng chí Cầm!

Giải quyết chóng cho tù binh Âu Phi và nguỵ về trung châu rồi lên ngay P.C 30 nhận công tác mới - Ký tên: Trình”.

Mọi việc sắp xếp xong xuôi. Ba trăm tù binh trong trận đầu tiên diệt Mang - Đen đã rời hoả tuyến sáng nay. Đại đội bộ binh vừa nhổ trại; một nửa áp giải tù binh về xuôi, một nửa theo xung kích lên mặt trận đường 14. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, trại tù binh trung tuyến trống trơ trống hoác. Khu rừng già trở lại vắng lặng. Mưa giăng màn từng lớp ngoài quãng trống khe sâu. Tôi bất giác giơ sổ tay: Hôm nay đã là mồng một tết Giáp Ngọ. Chóng thật. Mới một tuần lễ chiến đấu, mà tưởng chừng hàng tháng đã trôi qua.

Bây giờ tất cả đã chuyển đi. Hình như lúc người ta trở về với sự vắng lặng, sau những ngày đông vui ồn ào, nhất là ở rừng thì sự vắng lặng ấy tăng lên gấp ba, gấp bốn lần. Rừng già Tây Nguyên lao xao trong gió sớm dường như chờ cho tôi, người cuối cùng cất bước, là sẽ reo lên mà trút lá, tuôn dầy xoá lấp dấu chân người. Cuộc sống lưu động ở rừng thường gợi cho tôi cảm giác này. Hơn nữa, tết năm nay khắp nơi nổ súng ròn rã, mặt trận chuyển lên phía trước quá nhanh, với những người còn ở lại sau, cảm giác ấy càng rõ rệt. Cái nơi, cách đây chưa đầy một tuần, còn là vùng hoả tuyến với những chấm xanh, chấm đỏ trên bản đồ bắc Kon Tum. Hôm nay ngày mồng một Tết đã trở thành hậu phương hiền hoà nối liền với miền tây Quảng Ngãi.  Niềm phấn khởi thắng trận như một ngọn gió kỳ lạ thổi vào con người ta, hun sôi máu nóng của tuổi trẻ, dồn tất cả nghị lực và nhiệt tình của người lính vào cuộc chiến đấu trước mắt, với những lời thôi thúc: “Tiến lên phía trước! Tiến nhanh lên”. Thế mà bây giờ tôi còn ở đây!

Quàng tấm chăn xita cuộn tròn ngang lưng, xốc lại ống tre lương khô, sửa lại túi dết gọn gàng bên hông, thế là tôi lên đường. Thôi, từ giã buôn Kông-Xã! Từ giã vị trí B!

Tôi vừa lội qua con suối đầu tiên hai bên rừng bỗng vang một tiếng hú dài: “Hú... u... u... ù ù... Hú... u... u!”.

Màn cây dày đặc chuyển tiếng vọng đi càng xa. Tôi ngoảnh lại có ai đang lội bì bõm giữa ruộng bùn, vừa bước, vừa gọi. Tôi dừng bước nhận ra đồng chí Linh, cán bộ huyện đội Komplong, ở trung châu mới lên trước chiến dịch. Linh vừa thở phì phò vừa nói gấp:

- Lên P.C 30 phải không?

- Vâng! Làm cái gì mà chạy bở hơi tai, bùn toé lên đầy mặt thế kia? - Vừ ngạc nhiên vừa buồn cười, tôi chờ Linh trả lời.

- Hay quá! Được tin các anh nhổ trại khí muộn nên mới phải hối hả thế này đây. Chúng tôi có một cán bộ địa phương thành thạo địa khu này được giới thiệu lên P.C 30, nhưng không biết địa điểm. Cho đồng chí ấy đi cùng với nhé!

- Ai đấy?

- Đồng chí Y Ngun chắc anh biết. Thổ công của Komplong đấy!

- À, biết quá đi rồi - Tôi đáp - Có phải đồng chí hôm trước dẫn đồng bào các buôn đi dự liên hoan chiến thắng rồi dẫn vào xem trại tù binh Mang Đen phải không?

- Đúng!

Rồi Linh chỉ về phía xa:

- Đồng chí ấy đến kia kìa. Thôi tôi xin phép đi trước. Gấp quá, ở Mang Bành, Mang Cành có mấy tay “gum” vừa nộp súng, tôi phải đi tới nơi xem sao. Chào anh nhé. Chúc anh năm mới chiến đấu thắng lợi. Đầu năm, tôi xuất hành gặp may rồi đấy!

Linh rẽ khuất vào rừng thưa. Tôi ngồi xuống một tảng đá đợi Y Ngun.

Hoa sim tim tím nở đầy bên đồi. Trên bờ ruộng ven suối, có những bụi mọc lơ thơ, giăng thẳng thành hàng, trông xa như những luống khoai tháng chạp dưới xuôi, lấp ló tràn vồng hoa phơn phớt tím. Tôi mừng thầm sắp có một người bạn đường, đi đỡ chồn chân. Lần này là lần thứ ba, tôi gặp Y Ngun. Lần đầu tiên, trước chiến dịch tôi ở dưới xuôi lên với bộ phận chuẩn bị, đi hết con đường bí mật xẻ qua rừng già, xuyên qua các đỉnh núi ròng rã ba ngày thì đến Kông Xã. Ba trục hành lang tiến quân gặp nhau. Những dấu rìu và rựa đẽo vào thân cây tươi thành dấu chấm phết đánh dấu từng trục đã hết. Trước mắt là một thung lũng hẹp và dài, ruộng ăm ắp nước và bùn, đường mòn chi chít. Một ngả chạy từ dưới lên, đến đây cũng rẽ làm hai. Lối nào dẫn tới vị trí địch? Lối nào rẽ vào vị trí tập kết cuối cùng? Đang lúng túng, chúng tôi gặp một tốp ba người Thượng đi xuống. Không biết tiếng, tôi đánh bạo hỏi bằng tiếng Kinh:

- Đường này đi được không đồng bào?

Hai người đi trước, dáng không hiểu, quay lại người thứ ba. Anh chàng này đang ngậm điếu thuốc lá cuốn to bằng ngón chân cái, trả lời bằng tiếng Kinh qua khói thuốc: “Được đi”.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004    

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn