Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Linh Nga Niêkdam

NHÀ VĂN LINH NGA NIÊKDAM

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Linh Nga Niêkdam

Sinh năm: 1948

Mất năm: 1997

Nơi sinh:Tuyên Quang.

Bút danh:  Linh Nga Niêkdam

Thể loại: truyện ngắn

Các tác phẩm:

  •     Bắt chồng (1995)

  •     Hoa phang

  •     Cầu vồng lung linh

  •     Con rắn màu xanh da trời

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Gió vẫn thổi từ rừng

 

HDung gạt một cành cây nặng sương lóng lánh. Nước rớt rào phá tung những tấm tơ bạc của bầy nhện đất chăng trên đám cỏ, rửa sạch những trái lêkima chín vàng rụng đầy lối mòn. Mẹ đang dệt dở một đường chỉ đỏ, giục HDung đi trước bẻ bắp ngoài rẫy. Cuối mùa thu, bầu trời vẫn còn xám như tấm apăn khổng lồ trĩu nước, muốn ập xuống. Không biết bầy chim két đi đâu. Sự im ắng của rừng sao mà lạ.

- Úi! Yàng à!

- Y Kơi nhảy từ sau gốc cây plei ba bốn người ôm ra, chặn đường HDung. Nhận rõ cái mặt đỏ đen của nó rồi mà HDung vẫn đứng chưa vững.

- Cô đem cái thằng mặt trắng đó về buôn. Tính bắt hết tụi tui hả?

- Đội công tác tỉnh cử về, mắc gì do mình đem?

- Ờ! Cô ưng để bọn nó chiếm đất, cưỡi lên đầu người Êđê chứ gì?

- Sao Y Khơi nói thế! Klieiđưm cũng kể người Kinh, người Êđê là anh em một bầu. Hồi trước còn người Pháp, người Mỹ, sao Y Khơi không nói vậy? Bây giờ chỉ có người Việt, mình phải thương nhau chớ.

- Ờ! Chớ cô chê lũ trai mọi đen, xấu xí, bắt cái thằng bèo nhèo đó làm chồng hả? Hay sợ lũ trai làng này không biết làm cho cô sướng?

- Y Khơi nói lung tung. Mình với Trịnh Nguyên tự nó tới, đâu ai xui ai mướn, làm sao biết được.

- Ờ! Rồi đây con cô đẻ ra. Con lũ con gái như cô đẻ ra có mang họ Êban, họ Niê không? Hay họ Nguyễn họ Joăn hết?

Miệng HDung há ra mà cứng ngắc như con thỏ mắc bẫy không trả lời Y Khơi được.

Đột nhiên Y Khơi thụp xuống, khẩu AR 15 bị vứt mạnh xuống đất rung bần bật. Nó lết hai đầu gối về phía HDung.

- Dung ơi! Sao em không bắt mình làm chồng. Mình thương em từ hồi còn con nít tắm chung ngoài suối Păm ấy. Cha bảo mình đi theo Y Băm. Nằm rừng. Đêm nghe tiếng chiêng lọt vô hang đá, ngủ không được, nhớ em. HDung cưới mình đi. Mình sẽ dựng cho em cái nhà dài bằng nửa con suối Păm. Làm cái rẫy lớn bằng Tah prong lúa đủ ăn suốt năm. Em cứ ngồi dệt vải không phải bước chân xuống sàn. HDung ơi! Dung ơi! Kao khăp adei! Kao khăp...

Con mắt Y kơi đỏ ngầu, miệng lẩm nhẩm, đầu gối lê lết tới. HDung lùi lùi, cái gùi sau lưng chạm cây plai chững lại.

- Y Kơi lại nói lung tung nữa. Cùng họ Êban sao lấy nhau được?

- Thì mình đổi sang họ Kmăn của cha, ai bắt tội được. Em không ưng tui, tui giết thằng đó rồi vô rừng không về nữa.

Hai chân Y Kơi bật lên như mũi tên rời cánh ná. Nó vồ lấy HDung như con hổ vồ mồi. Lấy hết cái lực của cha truyền ở hai tay, mang hết cái sức mẹ cho ở hai chân, HDung cố chống cự. Cuộc vật lộn giữa con thú đói say mồi và con thỏ non, dù không cân sức mà vẫn không kém quyết liệt. Y Kơi hồng hộc như con lợn lòi dũi đất xé toạc tấm áo mỏng, ngoạm đôi hàm răng xám vô bầu ngực nâu nâu tròn trịn như trái vú sữa chín của HDung. Tay chân nó quắp chặt như những chiếc bẫy. Cả thân hình run rẫy, ngùn ngụt lửa, cố nhấn vào trong cô.

- Y Kơi!!!

Trời đấy cây cối đang xoay tròn bỗng chững phắt lại. Máu trong người giống như ngừng chảy, mẹ liệng cái gùi với bầu nước lăn lông lốc, nhào vô Y Kơi như con sói cái.

- Mày với nó chị em! Không sợ Yàng phạt cả dòng họ, cả buôn làng. Ơi Kơi!

Lật mình vặn vẹo, vật cả những tán cây bằng lăng cổ thụ, gió giận dữ réo ào ào, quất lên mặt người rát rạt.

Đêm. Cha cột một chú tuk. Ché rượu mẹ trộn lẫn cả men lá với men rượu cẩm. Thứ rượu chưa uống bụng kiến đã bò, mới thử ruột lửa đã cháy. Uống vài cần là ngả nghiêng chóng mày quay mặt, con mắt lúng liếng ngó một thành hai. HDung và Trịnh Nguyên ngồi hai bên ché rượu mặt nhìn mặt, một chân cùng đặt lên chiếc xa gạc. Thày cúng bên này, mẹ bên kia. Cắt tiết con gà sống trắng, nhỏ xuống chén rượu sánh vàng như mật ong đất, thầy cúng cột chỉ màu vô cổ tay hai người. Ông khấn lầm rầm:

- Ta cột chỉ tay trái. Ta mang vòng tay phải. Tai nghe ý Yàng bảo, đầu theo lời Yàng khuyên. Từ nay nhà có nóc, cá sóng đôi, chim liền cánh. Đừng làm hoa êđắp lìa cành, đừng thành cánh diều đứt dây. Ơ Yàng.

Hai người trao vòng đồng cho nhau. Cùng chia chén rượu hoà huyết uống cạn. Mẹ đưa Trịnh Nguyên đi qua gian khách vô ngăn cuối cùng ở gian chủ mà cha vừa buộc vách.

Ngàn sao lung linh rúc rích cười trên mặt suối Păm. Trăng âu yếm choàng chiếc áo xanh bạc mỏng manh lên rừng cây đồi núi. Đất bồng bềnh phập phồng thở. Gió dào dạt xé toang chiếc áo trong ánh trăng khuya chảy nhễ nhại.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004