Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Lê Minh Khuê

NHÀ VĂN LÊ MINH KHUÊ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:

Sinh năm: 1949

Mất năm:  1980

Thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn.

Các tác phẩm:

  •     Cao điểm mùa hạ (1978)

  •     Đoàn kết (1980)

  •     Thiếu nữ mặc áo dài xanh (1984)

  •     Một chiều xa thành phố (1987)  >> Chi tiết

  •     Em đã không quên (1990)

  •     Bi kịch nhỏ (1983)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bạn bè tôi

 

Tiểu đội trưởng của tôi đi lại. Có vẻ cáu cái gì đấy. Rồi anh chợt dừng, tay đút túi quần nhìn, nói:

-          Đã bảo tranh thủ đi từ chiều, không chịu. Bây giờ, biết lúc nào lên đường đây?

Trong đêm trắng mờ sương, khuôn mặt tiểu đội trưởng cau có, trông trẻ ra. Và dễ thương. Tôi muốn trêu anh quá. Tôi ra hiệu với Vân. Vân chưa kịp hiểu gì thì tiểu đội trưởng về xe. Tôi nghe cửa xe anh đóng sầm lại. Tiểu đội trưởng ba mươi tuổi.

Vân quấn hai bím tóc lên mang tai như hai quả ổi xanh, kéo áo bông kín đầu. Chỉ cần chui vào cái mềm bông âm ấm ấy, cu cậu có thể đánh một giấc, cho dù, bom có bỏ ở bên.

Mà sắp có bom thật. Đây kia, trong không gian xám nhẹ đêm mùa đông, hồi còi báo động rít lên, Tôi nhẩm đoán: hồi đầu ở phía Quảng trường. Hồi thứ hai ở mạn Nhà hát. Những hồi tiếp theo thì ở phía Ngân hàng, hoặc nhà ga. Thành phố như một con người nổi giận. Có tiếng máy bay, nhẹ lắm, như lướt đi trong không trung êm ru – “mic của ta! Của ta đấy. Lên chiếm lĩnh trận địa!…” – Vân hét toáng lên, bấu vào cánh tay tôi đau điếng. Tôi phải đập hai cái vào gáy nó, để nó hiểu là tôi còn biết hơn nó kia.

Tiếng động cơ như tiếng sấm mùa hạ gối nhau, dồn về phía đông.

Sau đó, im lìm trên thành phố.

Mới khoảng mười giờ tối. Vậy mà đã báo động 4 lần, hoặc là 5 gì đó. Xe chúng tôi đậu cạnh vườn bách thảo, chỗ có mấy tán cây lớn che khuất, cứ yên trí ngồi trên xe thôi. Không sợ ai bắt xuống hầm. Bất chợt, hai con mắt tròn xoe của Vân hiện trên cái cổ áo nó đang đắp:

-          Đâu nào? – nó buông một tiếng gọn. Chả hiểu hỏi cái gì. Rồi lại chùm áo lên. Lát sau, nó thở đều đều. Tôi đã quen với tính nó, quen với những câu hỏi bất chợt bật ra từ ý nghĩ thầm kín của nó. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngạc nhiên. Nó nghĩ gì nhỉ?

Tiếng loa phóng thanh vọng tới, nhắc là “đồng bào phải tắt hết đèn lửa. Không ra khỏi hầm. Đề phòng máy bay địch từ xa phóng tên lửa vào!…”

Nơi xuất bản: NXB Văn học, 2004    

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn