Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Lê Khánh

NHÀ VĂN LÊ KHÁNH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Bá Đạm

Sinh năm: 1918

Nơi sinh: Thường Tín  - Hà Tây, .

Thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  •     Những ngày vui (1960)

  •     Một đêm đi (1970)

  •     Chuyện cũ của người thợ già (1972)

  •     Cái nóp (1972)

  •     Chiều An Giang (1975)

  •     Biên giới ở gần (1978)

  •     Nhớ yêu Đồng Tháp Mười (1983)

  •     Ngày xanh không mòn mỏi (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Vợ chồng xã đội.

… Thuyền ghé một đảo nhỏ đợi con nước sớm mai. Mũi thuyền chưa bát tới, trên đất đã biết. Mấy bóng người vọt dậy. A, các đồng chí công an vũ trang, những người luôn thức với biển. Vừa nghe tiếng chị Nhặt, không biết từ đâu đã nhô ra nhiều bóng người khác. Súng ống tua tủa. Kẻ leo người bíu, họ nhảy cả lên thuyền.

-          Qùa em đâu, chị Nhặt?

-          Ông ấy đâu mà bà đứng lại?

-          Chị vứt chị em cái Khoan ở nhà à? Hay đấy. Để ông ấy làm bảo mẫu mấy ngày đêm cho biết. Xem còn cứng như sắt được không?

-          Ha ha ha…

Rõ một bầy em nhỏ mừng chị về chợ. Tôi đưa giấy má tỉnh cấp riêng đối với đồn này, đồng chí phụ trách xem xong, cười nói:

-          Xem giấy tờ mới là một việc. Có chị Nhặt cùng đi mới là đảm bảo chắc chắn nhất.

Họ cười nói hồi lâu rồi kéo nhau lên bờ. Sớm hôm sau, thuyền chưa nhổ neo họ đã kéo xuống, hai sọt rau lớn. Còn cho thêm hai con cá và một rổ cua. Nổ cười hỉ hả đầy vẻ tự đắc và điềm nhiên đứng ra cám ơn các đồng chí công an vũ trang, cứ như anh là chủ cái thuyền này vậy. Thuyền nhổ neo. Chị Nhặt ngoái đầu vẫy chào các chiến sỹ, ra đến vùng biển mênh mang này, chị không phải ai xa lạ.

Có lẽ lần đầu tiên trong đời, hai bạn trẻ vùng núi trong đoàn tôi thấy mặt trời mọc trên biển. Chân trời mặt nước liền nhau, nhuốm từ những màu sắc huy hoàng nhất đến những màu sắc nhớ nhung nhất. Giống màu gì trong tất cả các mẫu quang phổ nghề bọn ta nhỉ? – Tôi hỏi. Không một tiếng trả lời, không một hơi thở mạnh, hầu như ai cũng sợ kinh động đến những màu sắc rất thực mà cũng rất ảo ấy. Nổ vỗ đùi đánh đét:

-          Giống màu trời hôm tự vệ mỏ chúng tôi bắn đứt đuôi con ma Mỹ chứ còn gì. Thế mà tôi cứ nghĩ mãi.

Trời ơi, chợ lý huyện làm bọn tôi cụt hứng đột ngột quá. Mọi người ồ lên cười, bắt đền anh kể lại trận đánh. Không có gì đặc biệt. Nổ bỗng chỉ về phía  xa, nơi nhô lên rặng núi đá:

- Đó, bắt tên giặc lái đầu tiên ở đó. Xin nhớ đây là thằng đầu tiên… của cả miền Bắc. Đến chiếc máy bay thứ mấy nghìn thì còn nói gì nữa.

Nơi xuất bản: NXB Văn học, 2004