Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Lê Đình Trường

NHÀ VĂN LÊ ĐÌNH TRƯỜNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Quang Trường

Năm sinh: 1954

Nơi sinh: Cà Mau

Thể loại: Truyện ngắn

Các tác phẩm:

Cô gái nhỏ trong cơn bão khô (1987)

Hơ tay trên ngọn khói (1993)

Có mưa trên núi (2004)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cô gái nhỏ trong cơn bão khô

 

Có lẽ, ít ai có sự trùng hợp thú vị như Tâm: Chỗ làm việc của Tâm quay mặt về phía một sân bay rộng thênhh thang. Đứng trước cửa phòng, Tâm có thể nhìn thấy ngôi nhà cho khách chờ đợi mọc lên chỗ rìa sân bay. Ngôi nhà ấy, tường sơn vàng. Những buổi trưa nắng và gió lớn, cỏ lác cao mọc chung quanh sân bay ngả nghiêng, cái màu vàng của tường như nhạt nhòa trùm lấp bởi trời xanh và cỏ xanh. Sân bay ấy, là nơi Tâm đã làm việc lúc mới mười lăm tuổi, cái tuổi muốn biết hết, muốn ôm hết cuộc đời vào lòng mình. Tâm làm nhân viên bốc vác cho một chi nhánh Air Việt Nam ở nơi đây. Sau này nghĩ lại Tâm thấy mình quá may mắn – Tâm làm việc chung với một bác tài xế lái xe đưa khách vào sân. Bác tài xế như cha nuôi của Tâm, một bữa bác tài xế rủ Tâm theo kháng chiến. Cả hai cùng chạy vào trong. Ba năm sau, Tâm và các đồng đội trở lại tập kích sân bay. Lần ấy toán của Tâm phá hủy hai chiếc trực thăng đang đậu trên sân. Trên đường rút lui, Tâm bị một quả pháo bắn chận. Tâm chỉ còn nhớ, trước mặt Tâm quả đạn bùng lên. Tâm bị thương nặng. Miểng đạn phạt vào bụng vào ngực Tâm, nặng nhất là vết thương ở bụng. Tâm đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu để lấy những mảnh kim loại bên bên trong. Nhưng có lẽ, chưa hết . . . Suốt hai năm nằm bệnh viện trong rừng. Tâm tập tành viết văn. Và cũng trong thời gian này, một cô y tá đã chăm sóc, lo lắng cho Tâm từ viên thuốc đến miếng ăn, giấc ngủ. Không phân biệt được giữa ân nghĩa và tình yêu Tâm đã cưới cô làm vợ . . Bây giờ, những buổi chiều, Tâm thường dẫn cô bé Tưởng con anh, đi dạo trên sân. Gió lồng lộng. Những vỉ sắt có lỗ tròn, mấu chặt nhau chạy dài trên sân rộng Tâm nói với cô bé Tưởng:

- Đây là sân bay dã chiến của ngụy ngày xưa. Con hãy tưởng tượng một chú bé mười lăm tuổi mặc bộ đồng phục công nhân màu xanh rộng thùng thình. Khi máy bay vừa đáp. Nó gắng sức đẩy chiếc thang tới cửa máy bay cho hành khách bước xuống. Đó là ba của con ngày xưa.

- Có khi nào máy bay không tới không ba?

- Có. Những ngày thời tiết xấu. Máy bay không cất cánh được. Hành khách đã ra sân rồi, phải đưa họ trở về.

Bé Tưởng suy nghĩ hồi lâu:

- Con gái như con có làm phi công được không ba?

- Ít lắm! Nhưng cũng có – Tâm trả lời – Nếu như con cố học, giữ sức khỏe. Mai này con làm phi công, ba sẽ quá giang con đi chơi vài chuyến.

Bé Tưởng cười:

- Con sẽ bay vào những đám mây trắng, bềnh bồng. Con sẽ lấy một ít mây về thả bay trên bàn làm việc của ba.

Hai cha con đi ngược chiều gió. Sân bay rộng thênh, cứ rộng ra mãi.

Bé Tưởng kêu lên:

- Gió làm con ngộp quá, ba!

- Nhưng con thích chớ? – Tâm hỏi.

Bé Tưởng chạy, cố lấy sức mình vượt sức bạt của gió:

- Con thích lắm.

Trời tối nhanh. Những đám cỏ. Lác mọc vượt lên chung quanh sân bay chuyển động càng lúc càng ồ ạt. Không khí ẩm hơi nước lành lạnh.

Tâm giục bé Tưởng:

- Mình về chớ con?

- Cho con chơi chút nữa.

- Con về học bài. Ba nhớ bài của con còn nhiều lắm. Bài ở lớp, bài học Anh văn, bài học đàn.

Gương mặt cô bé Tưởng bỗng buồn bã, chán nản:

- Cho con nghỉ tập đàn bữa nay nghen, ba!

Tâm cố trấn tĩnh:

- Không được đâu con, chút nữa học bài xong ba chở con đến nhà dì Tám. Ở đó, con sẽ đàn ba nghe. Lâu quá, ba chưa nghe những bài tập của con. Những lúc sau nay ba bận việc con vẫn tập đàn thường xuyên đấy chớ?

Bé Tưởng bỗng tự tin:

- Dạ. Lát nữa con sẽ đàn ba nghe – Nó nắm tay Tâm – Ba dắt con đi. Gió đẩy con muốn lui ra sau vậy ba. Nếu gió đẩy con lùi, ba giữ con lại nghen.

Tâm nắm tay bé Tưởng, gió lớn làm tóc cô bé bay dài ra phía sau. bé Tưởng hỏi:

- Con học đàn làm chi vậy ba?

Tâm cố gợi một hình ảnh cho cô bé:

- Gió lớn như vầy, ngồi vào đàn con sẽ diễn tả ra sao?

- Con sẽ dùng hợp chủ âm fa trưởng, đánh dồn dập, mạnh bạo.

Một cơn gió xoáy lồng vào trong áo bé Tưởng làm ngực cô bé phồng lên. Tâm có cảm giác như con gái anh sắp bốc lên cao. Không quan tâm đến sức gió, bé Tưởng ngước nhìn Tâm.

- Những lúc nhớ má, con sẽ dùng hợp chủ âm Rê thứ. Buồn chết đi được, ba. Con vừa đàn vừa chảy nước mắt.

- Như vậy con biết học đàn để làm gì rồi – Tâm cảm thấy có một niềm vui tràn ngập – Mai nay con sẽ truyền tình cảm vui buồn bằng âm thanh vào lòng người khác. Lớn lên, nếu con giỏi, con sẽ phục vụ trong giàn nhạc quốc gia.

Cô bé lắc đầu:

- Con chỉ thích đàn cho ba nghe. Con thấy mỗi lần con đàn thì ba vui lắm, ba bớt đi những cơn đau.

Tâm nhớ hai bàn tay nhỏ nhắn của con trải trên những phím đàn màu sữa. Hai ngón út của bé Tưởng nhỏ yếu. Những bài tập đàn của nó âm thanh vui, nhảy nhót. Khi nhìn con đàn anh mới thấy sự ráng sức của nó, như là nó phải dồn hết sức lực vàocác ngón tay để ấn lên phím đàn. Âm thanh ngân ra, đôi khi đuối sức đột ngột. Vì thế, trong tâm hồn Tâm lúc nào cũng có một nỗi buồn tê tái. Một người cha bệnh tật vì vết thương trong chiến tranh và một đứa con gái nhỏ, buổi chiều thường đi dạo trên sân bay vắng. Hình ảnh ấy quá cô đơn và tội nghiệp.

Đời sống gia đình Tâm đã đổ vỡ. Vợ của Tâm, người đàn bà có những nét đẹp bạo, khỏe khoắn, làm việc không bao giờ biết mệt mỏi. Những ước muốn, những đam mê của cô về đời sống vật chất, đời sống tinh thần phải nói là vô bờ. Tâm hiểu những ước muốn ấy đang sôi sục trong cô. Nhưng cô ghìm lại được, vì cô biết Tâm đang đau. Cảm nhận được điều đó, Tâm thấy lo sợ. Tại sao không bằng lòng với những gì cả hai người đang có: Một căn nhà nhỏ, một đứa con ngoan. Và những công việc bình thường hàng ngày… Dù sao, có một điều Tâm biết chắc chắn và rõ ràng nhất là cô rất mực yêu Tâm. Cô rất tháo vát. Có nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng có thể xoay sở lấy. Tâm không phải bận lòng. Không một người nào khi đã nói chuyện với vợ Tâm mà không vị nể cô: sâu sắc, rộng lượng, tế nhị . . .Và nhất là sức chinh phục của cô thật ghê gớm. Chẳng hạn, trong một chuyến công tác từ thành phố về, xe vào đường trường thì bị nổ vỏ, phải dừng lại để làm vỏ xe. Khi vỏ xe làm xong thì mới vỡ ra trong xe không ai còn tiền để trả. Mặc cho người tài xế năn nỉ, hứa hẹn nhưng người thợ làm vỏ xe vẫn khăng khăng không giao bánh xe. Rồi Tâm nữa. Tâm vào trình bày là chúng tôi đang đi công tác, lỡ kẹt. Khi về tới cơ quan, chúng tôi cho người lên trả liền. Anh thông cảm. Anh coi, xe đậu ngoài nắng, khổ quá. Vẫn lắc đầu. Cuối cùng thì vợ Tâm vào. Không biết cô nói gì, chỉ hai phút sau, người đắp vỏ xe tự tay lăn bánh xe ra với nụ cười thật niềm nở, gương mặt anh ta không giấu được sự cảm động. Anh ta tiếp tay với người tài xế lắp bánh xe vào. Khi xe chạy một quãng xa, quay lại. Tâm còn thấy anh ta đứng vẫy tay theo. Người tài xế nói với vợ Tâm:

- Chắc là chị biết thôi miên.

Vợ Tâm mỉm cười:

- Không.

- Vậy chớ em nói sao? – Tâm hỏi.

- Em nói là chồng tôi đang bệnh, phải về gấp.

Anh ta vặn lại em:

- Sao lúc nãy tôi không nghe ảnh nói?

- Ảnh không thích kêu gọi lòng thương hại của ai. Anh không thấy gương mặt ảnh quá xanh hay sao? Ảnh ráng chịu đựng. Ảnh không thích lộ nỗi đau trước mặt người khác. Tôi là vợ, tôi biết rõ. Nếu đặt hoàn cảnh anh là tôi, chắc trong tình cảnh này anh đau khổ lắm! – Cô hơi mỉm cười – Thế là anh ta mau mau lăn bánh xe ra.

Tâm nhăn mặt:

- Sao em lại đem anh ra làm một lý do?

Cô hơi ân hận:

- Nhưng em đã nói thật – Cô nắm lấy tay Tâm – Em xin lỗi đã làm anh buồn. Nhưng chẳng phải hiện anh đang đau hay sao?

Do hậu quả của vết thương, Tâm thường bị những cơn đau hiểm độc, quằn quại. Vợ Tâm, bằng bất cứ giá nào đã tìm cách điều trị cho anh. Chở anh đi bệnh viện. Rước những bác sĩ nổi tiếng. Chữa trị bằng thuốc bắc, thuốc nam. Nấu những thức ăn phù hợp với bệnh. Ngồi bên giường suốt đêm để theo dõi cơn đau của Tâm. Tất cả sự chăm sóc ấy, mặc dù, tối cần thiết. Nhưng Tâm thấy không rung động, không cần. Anh đón nhận như là bày tỏ một thái độ lịch sự, để vợ anh khỏi buồn, thà rằng để anh một mình với cơn đau, còn dễ chịu hơn. Nhưng làm sao Tâm giấu được vợ anh những ý nghĩ đó. Dù thế, cô vẫn thương yêu, chăm sóc anh. Cuối cùng, sau nhiều năm đắn đo, Tâm thấy mình nên thẳng thắn. Vì, với một người đàn ông khác biết đáp lại tình yêu của cô, chắc cô sẽ hạnh phúc hơn. Tâm nói với vợ:

- Có lẽ, mình sống với nhau không hợp lắm, phải không em?

Cô bật khóc:

- Em biết. Mình đã có con rồi. Anh còn nói vậy được sao!

- Em nên chấp nhận sự thật – Tâm trả lời quyết liệt phũ phàng.

Vợ Tâm nói rõ từng tiếng:

- Anh muốn nói gì thì nói trắng ra đi – Tay cô chận vào ngực như ngăn cơn đau buốt ở tim – Trời ơi! Em khổ quá! Tội cho em quá!

Tâm không nói thêm được gì. Vì, sau đó, một cơn đau đột ngột làm Tâm lịm đi. Tâm còn kịp cảm thấy vợ anh ôm đỡ lấy anh, lay anh. Hình như có bác sĩ đến nữa. Rồi nước biển được chuyền từng giọt từng giọt nhấp nhánh vào mạch máu. Cứ thế, cô ân cần chăm sóc, thức canh giờ uống thuốc cho Tâm, cho đến ngày Tâm bình phục hẳn. Và Tâm lại lao tới bàn viết, lao vào những chuyến thực tế để quên một thực tế nan giải. Một hôm đi công tác về, Tâm thấy trong phòng được xếp đặt lại ngăn nắp gọn gàng hơn bao giờ hết. Nhưng, Tâm cảm thấy trong phòng lẩn khuất một không khí hoang vắng, kỳ lạ. Trên bàn viết có một bức thư. Tâm đọc: “Anh Tâm. Em chỉ thương có mình anh, dù cho thân em có bị đày đọa, khổ cực thế nào để cho anh hết bệnh, em cũng cam. Sống bên anh, em chỉ có một ước mong duy nhất, tìm mọi cách để chữa bệnh cho anh. Em nghĩ, em sẽ hỗ trợ đắc lực trong công việc của anh. Nhưng anh đuổi xua em. Em đi cho anh có một hạnh phúc khác; để có thời gian anh suy nghĩ và nghe lại trái tim mình. Bao giờ em cũng cầu mong những điều tốt lành nhất đến với anh. Chưa đi mà em đã nhớ anh. Nhớ con. Anh nên nhớ, dù sao em cũng chỉ là một người đàn bà. Đàn bà thì yếu đuối. Em cam lòng để bé Tưởng lại, để ngày nào em có lý do chính đáng để trở về với con, với anh. Vợ anh”.

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn