Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Lê Đăng Kháng

 

NHÀ VĂN LÊ ĐĂNG KHÁNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Đăng Kháng

Năm sinh: 1947

Nơi sinh: Hà Nam

Thể loại: Thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phảm:

Vầng trăng nơi thiên đường (1991)

Tiếng chim mắc nợ (1992)

Kẻ đánh thuế đời mình (1997)

Vùng sáng trước mặt (2002)

Đến hẹn (2004)

Hoa cúc ổi (2006)

Giải thưởng văn chương:

Giải 3 cuộc thi truyện ký đề tài lâm nghiệp do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Lâm nghiệp tổ chức năm 1981.

Giải ba cuộc thi truyện ngắn Hội Văn nghệ Đồng Nai năm 1995.

Giải khuyến khích cuộc thi thơ Biên Hoà - Đồng Nai 300 năm.

Giới thiệu một tác phẩm:

 

HOA CÚC ỔI

 

Đã quá mười một giờ trưa mà vẫn chưa thấy Mai Lê về. Thằng Thắng, thằng Lợi hết đứng lại ngồi. Thằng Lợi mới hơn ba tuổi song nó đã biết chỉ tay ra cửa giục anh:

Mẹ... mẹ... đi đón mẹ.

Đúng là cảnh mong mẹ về chợ. Đại ngừng tay sửa chiếc cánh cửa, anh lựa lời dỗ con:

- Nín đi con. Mẹ có công chuyện bên bà ngoại, mẹ về liền bây giờ đó. Nín con, à giờ ba sắp cơm cho hai đứa ăn trước đi nha.

Ứ! Mẹ... mẹ - Thằng nhỏ càng khóc dữ hơn.

Dỗ con không phải sở trường của đàn ông nên Đại đành vụng về gãi đầu bất lực. Hơn nữa khi đứa trẻ đã khóc vì nhớ mẹ thì việc nói đến bữa ăn không có tác dụng gì.

Thằng Thắng tỏ ra hiểu hơn em, nó đưa ra một sáng kiến:

- Hay anh dắt em ra đầu ngõ hái ổi, luôn tiện mình chờ mẹ, ha?

- Đi đi Mẹ đâu rồi?- Thằng bé theo anh, và cơn khóc lắng xuống.

Đại nhắc con:

Thắng phải dắt em cẩn thận, kẻo té ao nha con.

Không hiểu sao Mai Lê về trễ quá vậy? Đã nói là được hay không cũng về sớm cho anh biết. Không được chỗ này phải chạy chỗ khác. Đại đi tù lần thứ nhất, Mai Lê đã phải bán tống bán tháo chiếc Dam 50 để "chạy" cho anh. Chỗ nào cũng một câu nhận xét gây cho người đi "gõ cửa" đầy niềm hy vọng: "Ồ! Tội này mà tù nỗi gì... yên trí đi. Để tôi lo… để tôi viết mấy chữ cho chị Tư . . . để tôi điện cho anh Năm...". Cứ thế đến hết chín tháng cộng ba tháng tạm giam, Đại ra tù, đi đứt chiếc xe, chẳng có anh Năm chị Chín nào lai vãng.

Anh em trong ban tham mưu trung đoàn quá đỗi bàng hoàng, ai cũng lo lắng và tiếc cho Đại. Chiến sĩ ở phòng vận tải thì hối hận vì đã cho Đại chục lít xăng, khiến anh phải vào tù oan uổng. Sự việc xảy ra chẳng khác nào truyện cổ tích.

Phiên toà mở tại quận nhà, nơi Đại đang cư ngụ. Thân nhân của Đại gồm Mai Lê, bà Tư Hoà là mẹ vợ, một số chiến hữu đã chuyển ngành và thêm số đang tại ngũ? chủ yếu là bạn bè của Đại ở các phòng ban trong sư đoàn.

Màu áo quân phục loáng thoáng như xôi đỗ đứng ngồi không yên. Sau khi vào được phòng, họ tự giác ngồi ở những hàng ghế phía trên, bên trái, nơi có thể uống từng lời của ông chánh án.

Hết ghế, một số anh em đứng hai bên cánh gà chăm chú theo dõi phiên toà với thái độ của những người lính quân giải phóng, bấy giờ dân Sài Gòn thường gọi là "chú đội". Có lẽ người ta gọi thế cho đơn giản chăng? Các chiến hữu rất hoang mang sửng sốt. Hôm nay họ phải đi dự phiên toà để tin vào lẽ phải. Đất nước mới hoà bình, luật pháp thành văn chưa hoàn chỉnh, người ta dang khao khát lẽ phải, lấy lẽ phải để điều chỉnh. Mà đại diện cho lẽ phải có khi lại chính là một anh bộ đội nào đó. Trong một lằn ranh như sợi chỉ, lẽ phải có khi rất trừu tượng.

 

Ngày định mệnh đã đến.

Buổi sáng hôm đó, Đại dậy sớm hơn thường lệ. Anh dắt chiếc 67 ra sân, đặt can xăng hai mươi lít lên phía trước tính đem ra cọc xăng nhà bà Năm Chuối ở đầu hẻm tiêu thụ, để còn kịp giờ đến cơ quan.

Vẫn biết thành phố có quy định cấm việc mua bán xăng dầu nhưng những cọc xăng vẫn xuất hiện nhan nhản trên đường phố lúc bấy giờ. Có khi một ông cán bộ nhà nước thông chính sách, một anh công an hôm trước đi bắt người bán xăng chui, hôm sau đi công tác hết xăng lại ghé cọc xăng đổ đỡ hai, ba lít, rất tiện.

Cọc xăng được quy định giữa người mua kẻ bán bởi một ám hiệu bằng một cái vỏ chai nước ngọt đặt trên một hòn gạch, có khi là chiếc can hai lít rưỡi. Chủ cọc xăng to gan hơn thì úp lên đó một cái phễu, còn gọi là cái quặng theo tiếng miền Nam, để tăng thêm giá trị thông báo cho khách hàng. Khi một chiếc xe Hon-da hết xăng ghé lại, bằng con mắt nhà nghề, chủ nhân cọc xăng sau khi quan sát người mua không phải công an, y như rằng có một thằng bé ăn mặc rách rưới, hay một bà sồn sồn đội chiếc nón hùm hụp để đề phòng sự nhận diện của công an, xuất hiện. Cuộc mua bán diễn ra chỉ vài phút. Bởi giá cả hai bên đã quá rành rẽ. Khách phóng xe đi thì ven đường còn lại "hiện trường ' như cũ.

Bà Năm Chuối xách can xăng giấu vào hẻm, rồi ra đếm tiền trao cho Đại. Hai mươi lít được một trăm hai mươi ngàn đồng lúc đó. Nhưng Đại chưa nhận xong tiền thì trung sĩ Kỷ, công an khu vực xuất hiện.

Vốn là chỗ quen biết trong phường đã từng uống cà phê với nhau, Đại gật đầu mỉm cười thân thiện, nhưng Kỷ lạnh lùng:

- Anh Đại! Anh bán xăng, phạm pháp quả tang. Đi theo tôi về công an phường giải quyết. Đại nhẹ nhàng với Kỷ:

- Tối qua anh em đơn vị cũ ghé chơi. Thấy có xe, họ cho hai chục lít. Tôi sợ hoả hoạn đem bán cho bà Năm rồi cũng đổ lại dần, chứ có buôn bán gì đâu. Thông cảm nha.

Đại nổ máy chiếc 67 toan phóng đi nhưng trung sĩ Kỷ giằng lấy tay lái của Đại bẻ ngang ra:

- Đừng có giỡn chứ. Thông cảm sao được. Anh xuống xe không?

- Ông tính bắt tôi thật sao? - Đại ngỡ ngàng.

-Ông là ông trời sao? ông nào phạm pháp thì vẫn phải bắt - Kỷ gằn giọng.

Đại xuống xe, anh cố kiềm chế:

Có hai mươi lít, anh em người ta cho. Tôi đã nói để ông thông cảm rồi. Vậy mà ông cố tình làm lớn chuyện. Tôi không đi đâu. Tôi còn phải đến cơ quan làm việc.

Một trung sĩ Kỷ khác với những lần từng uống cà phê với nhau, anh ta nắm cổ áo Đại:

- Xuống xe. Đi về phường!

 

 

 

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí