Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Lê Cận

NHÀ VĂN LÊ CẬN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Văn Cận

Sinh năm: 1932

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Lê Vân.

Thể loại: truyện ký, truyện lịch sử.

Các tác phẩm:

  •     Sát thát

  •     Hưng đạo vương về kinh

  •     Anh Dương Văn Nội

  •     Chuyến tuần thú cuối năm

  •     Ông trời con

  •     Tay không vào hang cọp

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Hưng Đạo Vương về kinh

Nhận được chiếu chỉ của vua Trần Nhân Tông triệu về kinh, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn vội chuẩn bị để lên đường ngay. Ngoài sân, cố xe song mã đã đợi sẵn. Trong phòng chỉ còn có hai người: Hưng Đạo vương và chàng thư sinh họ Trương - vốn là môn khách sau trở thành người học trò yêu của Hưng Đạo vương bấy lâu được ông lưu giữ lại coi việc sách trong vương phủ.

- Trương thư sinh! - Hưng Đạo vương khăn áo chỉnh tề gọi Trương Hán Siêu lại gần bên án - Ta có việc phải về kinh gấp, con ở nhà gắng làm xong việc ta đã dặn.

Trương Hán Siêu hiểu ngay rằng Hưng Đạo vương nói đến cuốn Binh thư yếu lược mà ông vừa giao cho đêm qua, dặn phải soát xét lại các điển tích, các con số... Cuốn sách viết đã gần xong, chỉ còn không đầy một chương. Hưng Đạo vương nói tiếp:

- Tình thế này ta e phải dùng đến nó. Chẳng những phải viết xong mà còn phải in gấp nữa đấy. Thôi, ta đi nhé!

Nói rồi, Hưng Đạo vương cầm chiếc quạt thước, vừa đi vừa phẩy, ung dung bước ra cửa.

Nhác thấy bóng chủ tướng của mình, gia tướng Yết Kiêu vội cho xe vòng ra trước thềm. Hưng Đạo vương thu quạt, khom người bước lên xe. Trong khoảng khắc, cỗ xe hai ngựa kéo đã phóng ra khỏi vương phủ, lao bon bon trên đường thiên lý.

Ra đi từ sớm tinh mơ lúc trăng vừa lặn, đến sẩm chiều, Hưng Đạo vương đã về tới Thăng Long. Để làm được việc đó, Yết Kiêu đã cho thay cả thảy bốn lần ngựa trạm. Dưới sự điều khiển của viên gia tướng trung thành, lính đánh xe ngựa lúc nào cũng phải ra roi cho ngựa chạy nước kiệu nhỏ. Chạy như vậy chủ tướng không mệt mà vẫn được nhanh.

Từ khi nhận được chiếu chỉ nhà vua vời lên kinh và trên suốt dọc đường, Hưng Đạo vương đã tiên đoán đến một số việc hệ trọng xoay quanh chuyện bang giao với nhà Nguyên. Nhưng ông không ngờ là nó đến mức như vậy. Mấy lần lên kinh, ông cũng đã tỏ tường nhiều chuyện. Còn lần này, nhà vua cho biết, từ hàng tháng nay, suốt một dải biên cương phía bắc không lúc nào yên. Vừa ăn cướp, chúng vừa la làng! Sứ giặc đi lại nườm nượp từ Yên Kinh sang, nay hạch điều này, mai hạch điều nọ. Những là: “Chúa các người không được phép “thiên tử” sao dám lên ngôi vua?” Rồi là: “Nước Việt là chư hầu bé nhỏ mà không chịu thần phục, dám nghênh ngang một cõi? “Thiên triều” mang quân dẹp bọn man di ở phía nam, đã nhún mình hỏi mượn đường, thế mà lại ương bướng không cho là ý làm sao?” Mới rồi tên sứ giặc Sài Thung vào yết kiến vua ta mà vào thành còn cưỡi ngựa nghênh ngang đi thẳng vào cửa cấm Dương Minh! Quân lĩnh thét lui, hắn vẫn ngông nghênh ngồi trên mình ngựa, cười ngất:

- Ô hô... Một lũ quân man kia, hãy dẹp đường cho ta đi! Chớ đụng vào người của thiên triều mà chết không kịp ngáp đó! Phụng mệnh vua giờ, ta mang chiếu chỉ sang đây, các người hãy gọi chúa của các người ra đây mà lạy nhận...

Vua Nhân Tông bừng bừng sắc giận nói với Hưng Đạo vương:

- Thật chẳng còn coi ai ra gì! Càng ngày chúng càng làm quá! Còn gì là quốc thể nữa?

Hưng Đạo vương cũng vô cùng căm giận lũ giặc, song ông bình tĩnh đáp:

- Thưa bệ hạ, chúng cậy mình là một nước lớn...

- Ừ nước lớn... Nước lớn mà bắt nạt nước bé, còn gì là cương thường nữa? - vua Nhân Tông cắt ngang lời Hưng Đạo vương - Nước Đại Việt ta tuy nhỏ nhưng là một nước văn hiến, có chủ quyền.

Hưng Đạo vương nói tiếp:

- Thần đã rõ rồi. Sứ giặc làm càn, chẳng qua là vì vua nó có ý muốn gây sự. Ỷ mình là một nước lớn, tưởng ta nhỏ bé chịu lép một bề.

Vua Nhân Tông hỏi:

- Gây sự? Chúng muốn tính chuyện đao binh chăng?

Hưng Đạo vương gật đầu tâu:

- Ở bên này thì sứ giặc làm quá, cố tình xúc phạm đến quốc thể ta, bên kia biên giới thì tích thảo, dồn lương, đóng thuyền bè, quân lính đi lại cứ rậm rịch. Cái thế xâm lăng đã rõ. Xin bệ hạ và triều đình hãy lo đề phòng.

- Hừ, quân đốn mạt! - vua Nhân Tông nổi giận - Chúng quên nỗi nhục trong trận bại vong lần trước hay sao?

- Thưa bệ hạ, chúng chóng quên... vì luôn nghĩ mình đường đường là một nước lớn, - Hưng Đạo vương trầm ngâm một lát rồi nói tiếp - Kẻ kia thần phục được một số nước, lại thao túng được cả đất Trung Nguyên nhưng lòng người không phục. Mầm loạn ở đó. Nay chúng lại liều đem quân đi thôn tính nước người thì cái thế bại vong đã rõ. Thưa bệ hạ, nước Đại Việt ta chính nghĩa sáng ngời, đụng vào nước ta, số phận triều Nguyên chẳng còn bao xa nữa. Xin bệ hạ đừng lo.

Vua Nhân Tông cả miừng nói:

- Nhà ngươi bấy lâu lui về ở thái ấp, nhưng việc triều chính, quốc sự vẫn rành rẽ. Trí lực thật tuyệt vời! Xin vương ở lại đây, đêm nay cùng trẫm bàn luận phương lược đối phó với quân thù.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004   

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí