Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Lê Bầu

NHÀ VĂN LÊ BẦU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Bầu

Sinh năm: 1930

Nơi sinh: Khoái Châu - Hưng Yên

Bút danh: Phan Hà, Thanh Lịch, Lê Bầu Bỉnh.

Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết Trung quốc.

Các tác phẩm:

·              Thông reo (1962)

·              Đi thực tập (1962)

·              Dòng sữa trắng (1976)

·             Hoàng hậu Vàng Anh (1983)

·             Những năm tháng trôi qua (1984)

·             Cái chết của Rô- roa (1985)

·             Đèn kéo quân (1986)

·             Sáu mươi ngày đêm giữ chợ Đồng Xuân (1988)

·             Bí mật trong cuộc đời chúng tôi (1988)

·             Bóng ma trong bức ảnh đính hôn

·             Hai người buồng bên kia (1993)

·             Ngã ba cô đơn (1993)

·             Ôshin (1994)

·             Vụ kết hôn đen

·             Hoài niệm sói (2004)

·             Quỷ thành (2004)

Giải thưởng văn chương:

·             Giải thưởng của Hội nhà văn 2004 (tác phẩm dịch Quỷ thành)

Giới thiệu một tác phẩm

Chuyện phụ ngoài luồng

Buổi tối ngồi chuyện tào lao với anh suốt, cho đến mười giờ anh lại rủ tôi:

- Hay là đêm nay ông đi  trực chỉ huy với tôi, ta chuyện tiếp…

Phòng trực chỉ huy của anh thực lạ, nó là một chiếc công ten nơ không hơn không kém, nó được đặt bên mép con đường công vụ dọc theo bờ sông Sê San, còn gọi là sông Pô Cô. Dòng sông Sê San ở đoạn này đã cạn nước, vì nó mới được ngăn dòng mấy hôm nay, làm lộ những tảng đá ngầm lố nhố đã được nước mài mòn bóng loáng từ thủa nảo thủa nào, cũng như những cây rừng Trường Sơn bị nước cuốn tự ngày xưa đã bị kẹt lại ở đó từ lâu trơ lõi cứng. Một mặt kia của chiếc Công ten nơ quay mặt về phía công trường, hố móng, đào sâu xuống lòng đá núi đang được đổ bê tông với những cây sắt đứng thẳng tua tủa nhô lên cao… Ở đây sẽ "mọc lên" nhà máy thủy điện mang tên Sê San 3, nằm dưới hạ lưu thuỷ điện Yaly chừng 3, 40 cây số.

Anh tên là Kính - Lê Văn Kính - phó giám đốc công trình xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 3, nhưng mọi người chẳng gọi anh bằng một chữ "Kính"không như thế, mà họ gọi anh là "Kính Béo", vì người anh thấp đậm, và quả có "hơi béo" một chút. Nhìn anh, tôi chợt nhớ tới anh thanh niên tên Lê Vĩnh Giang con trai anh, hiện cũng đang là phó giám đốc Ban điều hành thi công xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh, phân đoạn A Roàng - A Tép dài 42 cây số, con đường "mới toanh", tránh con đường cũ chạy trên đất nước Lào, do Tổng Công ty Sông Đà trúng thầu, Lê Vĩnh Giang "giống bố như lột", cũng thấp đậm, "beo béo", cũng đầy hăng hái nhiệt tình, lăn lộn với công việc và cũng hăng hái nhiệt tình với khách. Chính Lê Vĩnh Giang đã đưa chúng tôi đi hết đoạn đường mới toanh dài 42 cây số ấy, có thể nói đây là đoạn đường có nhiều khó khăn nhất trên đường Hồ Chí Minh  để xem những cây cầu cứng, những cây cầu cạn cùng những con đường hầm xuyên núi. Và cho đến hôm chúng tôi rời khỏi đó lại chính Lê Vĩnh Quang ngồi trên chiếc Lancudơ hai cầu đi trước chiếc Pho một cầu của chúng tôi đề phòng chiếc Pho bị sụt, bị sa lầy còn có cái mà kéo nó lên.

Tôi nói với anh Kính:

- Thế là hai bố con đều làm phó giám đốc ở hai đơn vị trong cùng một tổng công ty Sông Đà .. "Cu Giang" còn trẻ thế …

Anh Kính "cãi":

- Trẻ gì? Cháu cũng 31 tuổi làm phó giám đốc, còn tôi làm phó giám đốc năm 30 tuổi, tôi còn trẻ hơn "Cu Giang" đấy.

- Thế là hai đời nối tiếp nhau làm việc trong cùng một tổng công ty.

- Nói thế cũng được, nhưng nói thế này có lẽ đúng hơn: Cả gia đình tôi làm việc trong tổng công ty Sông Đà; vợ tôi trước khi về hưu, là chuyên gia kinh tế thuộc loại khá và là phó phòng Kinh tế Kế hoạhc của Tổng Công ty Sông Đà, rồi con gái tôi làm kế toán … Cả hai vợ chồng tôi, cả gia đình tôi đã cắm cả đời miìh vào với sông nước, thủy điện …

Chúng tôi tốt nghiệp khoa Thuỷ Điện trường đại học Xây dựng thì cưới nhau, và rồi dắt díu nhau lên thủy điện Thác Bà vào năm 1971, hai vợ chồng ở Thác Bà được một năm thì sinh cháu Giang. Ở trại sơ tán, nhưng phải đưa vợ vào núi đẻ, đấy là xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái), gọi là trạm hộ sinh xã, nhưng chẳng có một thứ thuốc men nào, ngay đến cả lọ thuốc đỏ cũng không có, còn bà đỡ đang bận đi cuốc cỏ, bà buông cuốc, đi đỡ đẻ, "tay không bắt giặc" như thế mà rồi đâu cũng vào đấy, cũng "mẹ tròn con vuông". Tên Vĩnh Giang của cháu cũng được xuất hiện tại đây. Vĩnh là xã Vĩnh Kiên, Giang là tên của bà đỡ, chúng tôi đã xin phép bà lấy tên Giang của bà đặt tên cho cháu… Chữ Giang còn có một ý nghĩa nữa, giang là sông, sông nước, và nghề thuỷ điện của vợ chồng tôi luôn dính líu với các dòng sông, các con nước …

Các cụ ngày xưa đã "cảnh cáo": "Hai vợ chồng son, đẻ đứa con thành bốn". Đúng thế, đời sống trong chiến tranh đã khó khăn, thêm một đứa con còn khó khăn hơn… Lại thấy ở nhà ăn tập thể canh thừa cơm vãi có nhiều… lại thấy đất bỏ hoang cũng lắm … Tôi tính nước gỡ dây khoai lang, góp thức ăn thừa nuôi con lợn "cải thiện" … Cứ tưởng, mình làm được "việc tốt", nhưng tôi đã bị một ông cán bộ tổ chức gọi lên:

- Cậu nuôi lợn hả?

- Vâng!

- Cậu suy nghĩ thế nào mà cậu lại đi nuôi lợn?

- Tôi nghĩ mình nghèo trong khi thức ăn thừa, rau trồng được, thì nuôi để cải thiện…

Ông cán bộ tổ chức, nói vó vẻ đay nghiến tôi:

- Cải thiện? Cải thiện, hay bôi xấu chế độ?

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2003     

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí