Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Lam Giang

NHÀ VĂN LAM GIANG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hồ Sĩ Thành

Sinh năm: 1946

Nơi sinh: Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Bút danh: Lam Giang, Hồ Minh An, Hồ Sĩ Thành

Thể loại: truyện vừa

Các tác phẩm:

  •     Những tiếng nổ rung chuyển Sài gòn (1984)

  •     Đường dây vô hình (1985)

  •     Ngày cuối cùng của chiến tranh (1985)

  •     Dấu chân trên đường phố ( 1986)

  •     Chiếm đoạt tình yêu (1991)

  •     Trở lại dấu chân mình (1994)

  •     Qua miền hoa chân chim (1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Kỷ niệm về cô bé tóc bôm bê

 

Vào những ngày cao điểm của chiến dịch Xuân - Hè năm 1972, tôi đến bệnh xá quân y của phân khu để viết về một đồng chí thương binh mới chuyển vào cách đây hơn một tuần. Theo như Phòng Chính trị giới thiệu thì đó là một nữ chiến sĩ biệt động vừa lập được một chiến công kỳ diệu ngay trong lòng địch. Vừa đi tôi vừa sắp xếp trong óc mình một dự kiến làm việc dặc biệt so với những lần đi khai thác  tài liệu bình thường trước đây.

- Ủa, đi đâu đấy Tám?

Mải suy tính nên tôi cứ bước săm săm, gần đụng bác sĩ Việt mà không hay. Tôi vội ngẩng lên trả lời:

- Vào chỗ anh có chút việc.

Bác sĩ Việt là trưởng bệnh xá này, anh mời tôi vào một căn "nhà khách" lợp tranh, trên có che giàn rớ nguỵ trang kín đáo, pha trà mời tôi uống. Trên bờ hai hố bom sâu hoắm gần như dính vào nhau là các hầm ngủ, trên cùng có che dàn rớ. Số thương binh nhẹ đang chơi bài hoặc nằm trên võng trò chuyện với nhau. Giữa căn cứ là một cây cầu cao lớn, vòm lá hình mâm xôi toả rộng. Một chiến sĩ vệ binh đang ngồi trên đó quan sát địch từ xa. Tôi thấy vui mắt và yên tâm với cảnh sống phóng khoáng như du lịch trên bãi ủi này. Tôi trình bày ý định muốn gặp đồng chí thương binh nhưng chợt nghĩ ra một điều, tôi chậc lưỡi, nói dè dặt:

- Cái này tôi hỏi thật anh nhá, sức khoẻ đồng chí ấy thế nào, làm việc liệu có ảnh hưởng gì đối với nguyên tắc chuyên môn không?

Việt cười hồn hậu và trả lời tôi bằng những câu nghe văn vẻ:

- Cái đó anh khỏi lo, vết thương loại trung, nhưng khá rồi. Đặc biệt chiến thương là một cô gái can đảm, làm tôi ngạc nhiên và cảm phục. Kêu cô ta lên bây giờ được chớ.

Mong cho thấy cô gái nên tôi không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Có thể nói kẽ hở của thời gian lúc này là những giây phút chờ đợi hồi hộp. Tôi bước nhẹ nhàng trong phòng lãng đãng nhìn những tấm thiếc rực màu xanh đỏ dựng quanh lán, lấy từ các thùng đựng đồ của Mỹ, miệng lẩm nhẩm chuẩn bị lời lẽ cho cuộc tiếp xúc. Hai người đã đi lên. Bác sĩ Việt đi trước che khuất người đi sau. Tới trước cửa lán, anh né sang một bên và giới thiệu:

- Chiến thương của tôi đấy, tạm "bàn giao" cho anh từ phút này.

Thoáng nhìn mặt cô gái, mắt tôi như bị một luồng gió mạnh hắt vào nhoè đi, và có giây nào đó tôi không tin ở mắt mình. Tôi bật lên tiếng kêu thảng thốt:

- Mai, Mai! Sao lại ở đây?..

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên, 2004   

 

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí